Chương 14

359 27 3
                                    

"A, muốn tôi đưa các cậu xuống phòng y tế không?" Trạm Văn cười đứng dậy.

Liêu Dĩnh ngăn đối phương lại, lạnh mắt liếc nhìn Trạm Văn một cái, ý bảo đối phương đừng vênh váo đắc ý nữa. Trạm Văn lúc này mới thức thời ngậm miệng lại, cô ta không hiểu vì sao Liêu Dĩnh lại nổi giận.

Liêu Dĩnh lấy ra một tờ khăn giấy ướt, đưa cho Cố Thanh Hà.

Cố Thanh Hà tránh cho Liêu Dĩnh đụng vào, nói với nàng ta một tiếng: "Không cần." Rồi liền đưa chổi trong tay cho Ngôn Trăn, ý bảo đối phương đi quét dọn vệ sinh, còn bản thân nàng thì đi ra ngoài từ cửa sau, Ngôn Trăn cùng Lục Vãn Vãn đành phải đi theo.

Trước khi rời đi, Ngôn Trăn nhìn thoáng qua Liêu Dĩnh đang sững sờ đứng đó, rất rõ ràng, đối phương có địch ý với cô, loại cảm giác này vừa xa lạ lại vừa quen thuộc.

"Ghen ghét" là mặt trái cảm xúc dễ dàng lộ ra nhất qua ánh mắt của một người.

Sau khi chờ các cô rời khỏi phòng học Liêu Dĩnh liền xoay người ném khăn giấy ướt vào thùng rác.

"Cậu không sao chứ?" Trạm Văn nghi hoặc hỏi.

"Không sao." Ngón tay Liêu Dĩnh bấu vào nhau đến mức ra máu.

Mà bên này, Ngôn Trăn đi theo sau Cố Thanh Hà, trong lòng càng ngày càng thấy tức. Ngôn Trăn không muốn thấy Cố Thanh Hà bị bắt nạt, tuy rằng cô cũng biết mực nước kia thật ra là hắt về phía cô, chẳng qua là bị Cố Thanh Hà chặn lại mà thôi. Nhưng trong lòng cô vẫn khó chịu, so với việc bản thân bị hắt mực nước còn khó chịu hơn.

"Sao cậu còn có thể tâm bình khí hòa như vậy chứ?" Ngôn Trăn kéo Cố Thanh Hà đến hoa trì ở lầu một, cô dùng khăn giấy nhúng vào chút nước, cẩn thận thay đối phương ấn vào mực nước dính sát trên người.

Cố Thanh Hà an tĩnh chăm chú nhìn cô. Dưới ánh mặt trời, lông mày Ngôn Trăn theo chuyển động cơ mặt của chủ nhân mà run run lên.

"Sao không nói lời nào?" Ngôn Trăn lại tiếp tục cầm một tờ khăn giấy khác lau sạch sẽ hàm dưới của Cố Thanh Hà. Động tác cô không dám quá mạnh, nếu không khuôn mặt trắng nõn của đối phương sẽ bị cô ấn đến đỏ lên.

"Cậu còn bực mà." Cố Thanh Hà nói.

Ngôn Trăn trừng mắt liếc nhìn đối phương một cái: "Cậu nói đi, mình sớm đã tức chết rồi! Mình rất muốn nắm đầu của Trạm Văn, còn có kẻ giả mù sa mưa đưa khăn giấy ướt cho cậu nữa, lúc ấy liền muốn băm tay cậu ta ra rồi!"

Nghe đối phương kích động chửi bậy đáng yêu như thế, Cố Thanh Hà vậy mà lại không cảm thấy thô lỗ, nàng suy nghĩ một chút về hình thể của Trạm Văn, rồi đáp: "Cậu đánh không lại cậu ta."

Ngôn Trăn ảo não mà không liếc nhìn đối phương nữa, cũng không biết rốt cuộc bản thân vì cái gì lại phẫn nộ như thế, cô ngập ngừng nói một câu: "Bọn họ khinh người quá đáng."

"Không trúng cậu là tốt rồi." Cố Thanh Hà rũ mắt nói, nàng nhìn vết mực nước bẩn trên đồng phục chính mình, thật ra cái này đối với nàng mà nói cũng không tính là gì.

Ngôn Trăn nhìn Cố Thanh Hà như nhìn người ngoài hành tinh. Cô cảm thấy Cố Thanh Hà người này có tật xấu, chính là thích dùng mặt lạnh mà cứu cô, người này quả thật quá mức dịu dàng, so với việc cả người bị hắt mực nước thì lại càng để ý đến cảm nhận của cô hơn.

[BHTT] [EDIT] Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm - Tố TâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ