Chương 29

390 24 4
                                    

Ánh mắt cô trong trẻo như chứa vụn nắng chiều, Ngôn Trăn vẫn cứ kích động ôm chặt nàng, tâm tình vui sướng không nói nên lời.

Cố Thanh Hà bị đối phương gắt gao ôm chặt, nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Trên người Ngôn Trăn tản ra hương thơm ngọt lành như trái cây tháng chín. Nàng kinh ngạc không phải vì Ngôn Trăn đạt hạng 89, mà là đối phương vừa mới...hôn mặt nàng. Nàng cảm giác trái tim mình đã khựng lại trong một khoảnh khắc.

"Có phải cậu không ngờ mình sẽ thi được hạng 89 không! Chính mình cũng không ngờ luôn, trời ạ..." Ngôn Trăn lúc này mới buông Cố Thanh Hà ra, nắm lấy cánh tay nàng rồi vươn tay chỉ vào bảng thông báo kia.

Cố Thanh Hà cũng không để ý Ngôn Trăn nói gì, nàng chỉ ngơ ngác nhìn chằm chằm Ngôn Trăn, có lẽ nàng còn chưa lấy lại được tinh thần.

"Cố nhãi con, cậu cũng sợ ngây người rồi đúng không, mình biết ngay là cậu không ngờ tới mà!" Khóe miệng Ngôn Trăn cong lên thành một nụ cười ngọt ngào, cô nhẹ nhàng véo khuôn mặt nhỏ của Cố Thanh Hà để đối phương phản ứng lại.

Cố Thanh Hà chớp chớp mắt nhìn khuôn tươi cười của Ngôn Trăn đang phóng đại trước mặt mình. Nàng nhìn chằm chằm môi của Ngôn Trăn rồi hơi quay đầu đi, vành tai lập tức phiếm hồng, nàng hoàn toàn không khống chế được khuôn mặt đang dần đỏ bừng của mình. Nàng nhét nước khoáng vào tay Ngôn Trăn, sau đó thuận thế duy trì khoảng cách nhất định với cô.

Ngôn Trăn cầm nước khoáng trong tay, lại nhìn thoáng qua vành tai phiếm hồng của Cố Thanh Hà đang quay đầu đi, lúc này mới nhận ra bản thân vừa nãy kích động đã làm ra hành vi kinh thiên động địa gì, là hôn đó!

Không xong rồi, sao lúc ấy cô lại làm ra hành động mắc cỡ chết người như vậy!? Trời ơi, Cố Thanh Hà sẽ nghĩ thế nào về cô đây? Còn có thói ở sạch của nàng nữa? Nên làm sao mới có thể quay về cục diện không xấu hổ đây? Ông trời ơi, ngài cắt bỏ cảnh hồi nãy rồi cho làm lại từ đầu được không...

Ngôn Trăn đỏ mặt, biểu tình phức tạp mà siết chai nước khoáng, cuối cùng cô lấy hết dũng khí mà giữ chặt tay Cố Thanh Hà: "Mình... Mình không nên vênh váo đắc ý, lúc này mình không kiềm chế được, cậu nói gì đó đi mà."

Đại não của Cố Thanh Hà dường như vẫn còn trong tình trạng chết máy. Rất hiển nhiên là nụ hôn kia của Ngôn Trăn, đã tác động không nhỏ đến nàng.

Ngôn Trăn thấy đối phương không phản ứng gì, liền ở trước mắt bao người, như một con gấu túi mà bám tứ chi lên người Cố Thanh Hà, ý đồ bán manh làm nũng cầu tha thứ.

Cố Thanh Hà cảm giác trên người rất nặng, lập tức đẩy cánh tay đang bám lung tung của đối phương ra, nhìn vẻ mặt có phần ủy khuất của Ngôn Trăn, tâm tình bình phục một chút: "Không ngờ cậu thi tốt như vậy."

Nàng nhìn bảng thông báo kia, tên của Ngôn Trăn được in rõ ràng trên đó.

Ngôn Trăn biết đối phương không phải không vui, lập tức lộ ra lúm đồng tiền, cô thật sự siêu cấp vui vẻ, lôi kéo cánh tay Cố Thanh Hà: "Mình gần cậu thêm một chút rồi, nói không chừng sau này mình thật sự có thể đuổi kịp cậu đó nha."

[BHTT] [EDIT] Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm - Tố TâyWhere stories live. Discover now