Chương 4

579 35 1
                                    

Cố Thanh Hà lạnh lùng nói, cho rằng Ngôn Trăn có thể biết khó mà lui, đừng quấy rầy nàng nữa. Nhưng thoáng giương mắt nhìn lại thấy người kia chẳng những không bực, ngược lại còn nhấp miệng cười trộm.

"Cậu lại cười cái gì?"

"Không ngờ Cố học bá còn có chút thói ở sạch nha..." Ngôn Trăn cười có phần nhe răng trợn mắt, nhưng vẫn rất ngoan ngoãn lui về sau một bước, sau đó bày ra biểu tình cực kỳ đáng thương mà nói tiếp, "Mình còn tưởng cậu sẽ tuân thủ hứa hẹn mà dạy mình, mình còn bảo Lục Vãn Vãn đi trước, nếu cậu không dạy mình, vậy mình chỉ còn cách đơn độc về nhà, tiết tiếng Anh ngày mai bị lão sư mắng không nói, mà trời đã tối rồi, một người một mình đi đêm cũng không an toàn."

Cố Thanh Hà hít sâu một hơi, đã ở chung nhiều ngày, nàng phát hiện bản thân xác thật là chỉ đáp qua loa ngoài miệng với Ngôn Trăn, lúc ấy đồng ý với lão sư là chính nàng nhất thời hồ đồ, trẻ nhỏ khó dạy chính là để nói Ngôn Trăn người này, không ưa học tập lại còn kéo nàng xuống nước đục: "Cậu căn bản không muốn học, việc gì lại muốn tôi dạy cho cậu, phí sức."

"Ê cậu từ từ đã."

Ngôn Trăn gọi đối phương lại, ôm cặp sách đi tới. Cố Thanh Hà nhìn người này đang tìm kiếm gì đó từ đống bánh kẹo trong cặp, có chút không nỡ nhìn thẳng, cuối cùng Ngôn Trăn đưa cho nàng một quyển notebook.

"Nè, cậu mở ra nhìn xem."

Cố Thanh Hà không lay chuyển được đối phương, đành phải mở ra, thế nhưng nhìn đến mặt trên tờ giấy viết ngay ngắn bài giảng của tiết tiếng Anh, thậm chí mấy lời mở rộng kiến thức của lão sư cũng nhớ kỹ không sót một chữ, cái tình huống gì đây.

"Cậu đừng nghi ngờ, cái này là vở của mình, lời giảng cũng là mình nhớ, chỉ sợ cậu nghĩ mình không có chí tiến thủ mà không chịu dạy thôi, mình cũng muốn tiến bộ lắm chứ bộ."

Ngôn Trăn nói như vậy, hướng về phía đối phương mà lộ ra hai cái răng nanh.

Có lẽ bởi vì Ngôn Trăn thật sự có lòng muốn tiến bộ, lại có lẽ do đối phương tươi cười quá mức hồn nhiên, làm Cố Thanh Hà ý thức được hình như đã lâu lắm rồi không ai lộ ra biểu tình như vậy với nàng, Cố Thanh Hà trong nháy mắt hoảng loạn, sự lãnh đạm trên mặt hơi trở nên nhu hòa một chút, yên lặng cùng đối phương ngồi xuống. Ngôn Trăn nhìn người kia cam chịu dạy mình học, thầm nghĩ cái bạn cùng bạn hũ nút này cũng không phải là không có tình người, trong lòng vui vẻ, bắt đầu chép tiếng Anh, lúc này, trên bàn lại có nhiều hơn một quyển notebook.

"Đây là?" Ngôn Trăn ngẩng đầu hỏi.

"Học bằng cách nhớ kỹ rất khó, cậu xem thử cách làm này đi."

"Lẽ nào đây là bí kíp của đệ nhất học bá trung học Nam Bình trong truyền thuyết?" Ngôn Trăn mở to hai mắt biểu tình có phần khoa trương, ngữ điệu buồn cười thiếu chút nữa làm Cố Thanh Hà không kiềm được tâm tình, để không bị Ngôn Trăn lôi kéo, Cố Thanh Hà đành lấy ra một quyển sách dời đi lực chú ý.

Ngôn Trăn quay đầu vốn định nói tiếng cảm ơn, nhưng thấy Cố Thanh Hà đang đọc sách thì không quấy rầy nữa, cô lẳng lặng nghiêng đầu quan sát đối phương. Nói thật, chính cô cũng không rõ lắm vì sao bản thân lại muốn hiểu thêm về người bạn cùng bàn này, cô chính là rất tò mò, Cố Thanh Hà này rốt cuộc là bẩm sinh hay do đâu mà hình thành tính cách lạnh lùng thế kia.

[BHTT] [EDIT] Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm - Tố TâyWhere stories live. Discover now