Chương 27

344 30 0
                                    

Ngôn Trăn đã thay đổi.

Đây là suy nghĩ chung của dì Dung và lão Trần.

Đứa nhỏ này kể từ ngày tới nhà bạn học vào lễ quốc khánh, liền trở nên khác với tiểu quỷ lười nhác bướng bỉnh của trước kia.

"Tiểu Trăn cả ngày đều học, có phải là học đến phát điên rồi không?" Chú Trần lo lắng nói.

"Ông thì hiểu cái gì, Ngôn Trăn bây giờ là hiểu chuyện, là trở về hồi sơ trung năm ấy. Ông nhìn bộ dáng học hành nghiêm túc kia kìa, hình như đã gầy đi rồi, cũng không biết có đủ dinh dưỡng hay không nữa, lần sau tôi phải mua thêm ít đồ ngon mới được." Dì Dung nhìn mà đau lòng.

Trong khoảng thời gian này, ngoại trừ lễ quốc khánh tới nhà bạn học, thì toàn bộ ngày nghỉ Ngôn Trăn đều ở nhà đóng cửa học tập, chỉ tới lúc ăn cơm mới đi ra. Dì Dung có đôi khi trộm nhìn những quyển sách chồng chất trên bàn học, buổi tối đèn thư phòng đều sáng tới nửa đêm, bà còn đem tình huống này của Ngôn Trăn nói cho Ngôn tiên sinh biết.

"Dì nói với ba con làm gì?" Ngôn Trăn đang ngồi vào bàn ăn cơm, có hơi buồn bực khi dì Dung nói cho ba cô.

"Ba con cũng là quan tâm con thôi, sợ con học hành mệt mỏi. Ăn nhiều một chút, cái này tươi lắm." Dì Dung vừa nói vừa đẩy đĩa cá kho về phía Ngôn Trăn.

Con biết chứ, Ngôn Trăn tận đáy lòng trả lời.

Càng bước vào tuần thi cô càng thêm căng thẳng. Thời gian trôi qua quá nhanh, nháy mắt chỉ còn một ngày nữa là đến kỳ thi thử. Ngôn Trăn không muốn ăn uống gì, trong khoảng thời gian này cô hoàn toàn một lòng lao vào học tập, phàm là bất kỳ câu hỏi nào mà trên lớp cô không hiểu, cô đều sẽ thỉnh giáo Cố Thanh Hà. Cô cũng không quan tâm các bạn học khác nhìn mình bằng ánh mắt nghi hoặc. Cô muốn tiến bộ, cô nhất định sẽ làm được. 

"Con ăn xong rồi." Ngôn Trăn nói rồi liền buông đũa đi lên lầu.

"Tiểu Trăn con còn chưa uống mấy ngụm canh mà... Ai, đứa nhỏ này làm gì mà liều mạng vậy chứ..." Dì Dung thấy Ngôn Trăn không động đũa vào đồ ăn, bất đắc dĩ thở dài.

Trong căn phòng phía đông trên tầng hai, có một cây đàn dương cầm màu trắng còn cực kỳ mới tinh. Nó được mua vào mấy năm trước, lúc ấy lão ba nói rằng mẹ cô chơi dương cầm rất giỏi, Ngôn Trăn nhỏ tuổi nghĩ rằng nếu bản thân học được thì sẽ một lần nữa có mẹ, liền khổ luyện kỹ năng đánh đàn.

Ngôn Trăn mở cửa đi thẳng vào căn phòng này, mỗi ngày dì Dung đều quét dọn nhà cửa nên không hề bị bám bụi. Cô mở nắp đàn ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve phím đàn. Cô đã hai năm không chơi đàn rồi, cô vẫn luôn rất kháng cự, thậm chí còn định hủy hoại cây đàn dương cầm này.

Ngón tay cô nhẹ nhàng uyển chuyển ấn vào phím đàn, âm thanh rất tốt, không cần điều chỉnh lại. Cô hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định nhìn vào cây dương cầm từng mang đến hy vọng cho cô, và cũng chính nó đã đập tan ý chí của cô. Trong ký ức, cô chưa từng đàn cho người khác nghe bao giờ.

"Cố Thanh Hà, mình muốn đàn dương cầm, cậu nguyện ý làm thính giả đầu tiên của mình chứ?" Ngôn Trăn gọi điện cho Cố Thanh Hà, nội tâm thấp thỏm.

[BHTT] [EDIT] Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm - Tố TâyWhere stories live. Discover now