Chương 19

346 36 1
                                    

Trạm Văn trừng to hai mắt, lần đầu tiên cô ta nhìn thấy biểu tình đáng sợ này của người trước mặt. Cô ta không hiểu tại sao một Cố Thanh Hà ngày thường chẳng quan tâm tới cái gì đột nhiên xuất hiện ở đây, còn có tại sao lại trở nên khủng bố đến vậy.

"Vẫn không nói nhỉ."

Cố Thanh Hà lạnh lùng nhìn biểu tình cực kỳ thống khổ của Trạm Văn. Nàng dùng đầu gối mạnh mẽ chống giữ đối phương lại, chân uốn lượn, nhanh chóng nhặt lên con dao mà vừa nãy đối phương làm rơi xuống đất, thuận tay đặt nó bên cạnh vành tai đối phương. Xúc cảm lạnh lẽo từ kim loại kích thích thần kinh ở vành tai Trạm Văn, làm cô ta theo bản năng mà càng thêm sợ hãi.

Nàng cầm quyển sách ngữ văn dày cộp khua tay múa chân một chút bên miệng đối phương. Sau đó nàng híp mắt, mạnh mẽ dùng ngón tay vặn mở miệng Trạm Văn ra, nhét sách vào trong miệng đối phương, không thừa không thiếu, vừa vặn có thể làm hàm răng đối phương gắt gao cắn giữ lại.

Như vậy liền sẽ không phát ra được bất cứ tiếng than khóc nào.

Trong phút chốc, lúc mọi người còn đang khiếp sợ mà nhìn hết thảy cảnh tượng này, Cố Thanh Hà đã cầm lấy bút máy trên bàn, kéo cổ tay trái đã bị siết đến tê dại của đối phương qua, không chút do dự dùng sức đâm xuống.

Hết thảy hành vi tàn khốc này gần như chỉ diễn ra trong vài giây.

"Ngô... Ngô ngô..."

Tiếng khóc khẩn cầu đột nhiên im bặt, ngay sau đó cảm giác đau đớn khi bị ngòi bút xuyên thấu lòng bàn tay quét qua toàn thân. Tay chân Trạm Văn bắt đầu co rút kịch liệt, máu tươi nhỏ xuống theo mặt bàn, đầu tóc lộn xộn bị Cố Thanh Hà mạnh mẽ dùng tay đè lại không thể nhúc nhích, hàm răng cô ta chỉ có thể gắt gao cắn lấy quyển sách kia, liều mạng trừng to mắt nhìn Cố Thanh Hà, miệng cũng gần như sắp chảy ra máu, chỉ có thể phát ra tiếng kêu thảm thiết mong manh.

"Cố Thanh Hà cô điên rồi! Cô điên rồi ư!?"

Lệ Nghiêu nhìn cảnh tượng khủng bố đáng sợ đến đổ máu này, không kiềm được mà hô lên.

"Quả thật là kẻ điên, kẻ điên! Tôi... Tôi đi nói với lão sư, tôi đi..." Lệ Nghiêu hoảng loạn lui về sau, gần như là bò tới cửa phòng học, hắn run rẩy kéo cửa ra.

Cửa vừa được kéo ra một kẽ hở, liền bị con dao thẳng tắp phóng tới. Nàng lạnh lùng nhìn về phía Lệ Nghiêu, đặt ngón tay đến bên miệng ra hiệu im lặng.

Suỵt.

Khóe miệng Cố Thanh Hà nâng lên một ý cười, hỏi hắn: "Dao này là của Trạm Văn, muốn tôi tặng cho cậu không?"

Lệ Nghiêu liều mạng lắc đầu, hắn sợ hãi cuộn người lại trên mặt đất.

Cố Thanh Hà không thèm nhìn tới lớp trưởng vô dụng này nữa, nàng xoay người cong lưng, nhìn người đang mặt đầy nước mắt, thay đối phương lấy quyển sách đã bị cắn rất sâu ra, sau đó giọng nhẹ như mưa phùn mà dò hỏi: "Đau không?"

Trạm Văn hoảng sợ nhìn người trước mắt, nói là người, chi bằng bảo là ác ma tới từ địa ngục thì đúng hơn. Biểu tình đối phương là muốn giết cô ta, sợ hãi mãnh liệt làm toàn thân cô ta cứng đờ, cơ bắp trong người đều không có một tia sức lực, lần đầu tiên sợ hãi một người đến thế.

[BHTT] [EDIT] Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm - Tố TâyWhere stories live. Discover now