Chương 9

398 29 1
                                    

Tục ngữ có câu, xuân vây thu mệt hạ vô lực.

Sau khi Ngôn Trăn miễn miễn cưỡng cưỡng lướt qua bài giảng của hai môn, cô thật sự rất muốn ghé lên bàn ngủ một giấc, nhưng tiếng giảng bài của lão sư toán học quá lớn, làm cho cô sắp ngủ cũng phải bừng tỉnh. Ngôn Trăn chống đầu, ngắm nhìn ra ngoài cửa sổ. Giọng nói của lão sư toán học cũng đột nhiên dừng lại, viết hẳn lên bảng đen cho đám học sinh năm cái đề. Bốn phía thật an tĩnh, buổi sáng vốn vẫn là trời nắng, kết quả lúc này trời đột nhiên âm u, sau đó ngoài cửa sổ rơi xuống mênh mông mưa phùn.

"A, xem kìa Cố Thanh Hà, trời mưa rồi." Ngôn Trăn trong miệng nhắc mãi, giọng nói không lớn không nhỏ, nhưng ở phòng học an tĩnh, âm thanh như thế quả thật không thể không bị để ý tới.

"Không thì Ngôn Trăn em ra ngoài ngắm đi?"

Giọng nói vốn bén nhọn của lão sư toán học đột nhiên vang lên, làm cho Ngôn Trăn đang phát ngốc nhìn mưa cũng phải rùng mình. Lão sư toán học mập mạp cầm sách giáo khoa đi xuống, hắn cúi đầu nhìn nhìn sách vở Ngôn Trăn, mặt giấy trơn bóng như mới mua, hắn liền giận sôi máu.

"Em cho tôi biết đề trên bảng đáp án là bao nhiêu?"

Lưu lão sư lạnh mặt, nghiêm túc dò hỏi, đương nhiên hắn còn nhìn quanh một vòng, sợ chung quanh sẽ có học sinh mách đáp án cho Ngôn Trăn.

"Cái nên nói thì không nói, em đứng lên trả lời đề này đi."

Ngôn Trăn đành phải bất đắc dĩ đứng lên, thậm chí cô còn thấy Cố Thanh Hà đang hơi hơi liếc mắt nhìn về phía cô một cái, gia hỏa này chắc là đang lo rằng cô sẽ tính không ra nhỉ. Trong lòng Ngôn Trăn vui mừng không thể tả, nói: "Đáp án là 58."

Lưu lão sư hết sức kinh ngạc nhìn Ngôn Trăn, nghi hoặc nói: "Em... Tính ra rồi?" Sau đó lại xoay người nhìn qua Cố Thanh Hà và Chung Trạch Hàn bên cạnh, hai vị này ngồi cùng bàn với Ngôn Trăn.

"Lão sư, thầy nói vậy hẳn là em tính đúng rồi ha, đây là vở bài tập."

Lưu lão sư tiếp nhận vở bài tập, cau mày lật xem vài cái, cuối cùng đành bảo đối phương ngồi xuống, lúc gần đi còn dặn dò nói: "Sau này đi học thì chỉ nói việc học, đừng nói bậy bạ khiến bản thân bị đuổi ra ngoài, sẽ ảnh hưởng đến các bạn học khác học tập."

Ngôn Trăn trầm mặc gật gật đầu, rõ ràng hắn đây là nói sẽ ảnh hưởng tới Cố Thanh Hà.

Sau khi tan học, Ngôn Trăn đáng thương ủy khuất mà nhìn người bên cạnh.

"Lão sư nói mình làm ảnh hưởng tới cậu á." Cô nói xong thì thấy Cố Thanh Hà không đáp lời mình, lại nói tiếp, "Mới nãy có phải cậu lo mình sẽ làm không được không?" Ngôn Trăn nhích ghế đến bên cạnh Cố Thanh Hà, nhìn đối phương.

"Không có." Cố Thanh Hà mặt lạnh phản bác, trong tay nắm chặt trang giấy nháp mà nàng vừa xé ra trong tiết toán trước, nàng vốn dĩ chuẩn bị chờ cơ hội thích hợp để đưa cho Ngôn Trăn xem, không ngờ đối phương lại thật sự tính ra.

"Được rồi, mình còn tưởng cậu sẽ lo lắng cho mình." Ngôn Trăn nói thẳng, có phần khổ sở mà ghé lên trên bàn của Cố Thanh Hà, mắt to đen nhánh ngó nhìn Cố Thanh Hà.

[BHTT] [EDIT] Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm - Tố TâyWhere stories live. Discover now