Chương 12

350 30 1
                                    

Sau khi nói cảm ơn với cửa hàng tiện lợi, Cố Thanh Hà động tác có hơi cứng đờ mà bế chó con lên, đi trên đường giữa trời mưa.

Ngoài ý muốn, tiểu gia hỏa ở trong lòng ngực Cố Thanh Hà một chút cũng không nháo, ngược lại rất là thân mật cọ vào lòng bàn tay của Cố Thanh Hà. Cố Thanh Hà bị chó con lông xù xù này cọ mà bật cười, nàng đi rất chậm, thi thoảng cúi đầu nhìn nhìn tiểu gia hỏa, thịt trên người mềm mềm, toàn thân đều là lông tơ trắng như tuyết, đỉnh đầu còn có một nhúm lông tối màu.

Trời vẫn còn mưa.

Nàng tự hỏi một chút, sau đó chỉ chỉ vào đầu tiểu gia hỏa: "Gọi mày là Tiểu Vũ nhé."

Ba Cố ở nhà xem TV chờ, thi thoảng ông ngó nhìn ra huyền quan. Sau khi nghe bên ngoài truyền tới tiếng bước chân, lập tức tắt TV, làm bộ ngủ trên sô pha.

Cố Thanh Hà khẽ đặt dù ở cửa, nàng tắt bớt đèn, sau đó phát hiện cả người ba mình đang bám trên sô pha.

"Đừng ngủ ở đây, sô pha sụp xuống hết rồi."

Vừa nghe Cố Thanh Hà lãnh đạm nói, ba nàng lập tức phản bác: "Con là quan tâm ba mình hay cái sô pha vậy, cho dù là ở thời tiết này, buổi tối cũng sợ là sẽ bị cảm lạnh đấy."

Cố Thanh Hà liếc mắt nhìn lão ba mình một cái, dứt khoát ôm chó con vòng qua ông. Ba Cố trừng mắt nhìn cục bông trắng trong lòng đối phương, kinh ngạc nói: "Nhỏ vậy ư?"

"Nhặt được."

Ba Cố nhìn Cố Thanh Hà đặt chó con xuống đất, ông cũng không dám đi qua, sợ bản thân không chú ý một cái sẽ dẫm trúng tiểu gia hỏa này.

"Tên gì thế?" Ông hỏi.

"Tiểu Vũ."

"Ặc, chó nhà chú Lưu ở cách vách tên là Constantine đấy." Ba Cố muốn chỉ trích khuê nữ không đặt tên theo phong cách Tây.

Cố Thanh Hà trắng mắt liền nhìn một cái: "Nó nhe răng một cái cả nhà họ đều sợ."

Cũng đúng, tên sáng chói uy vũ quá cũng không tốt. Ba Cố không phản bác mà chỉ xoa eo, gian nan xoay người nhìn tiểu gia hỏa trên mặt đất, chó con này trông không biết là chủng loại gì, lớn lên ngược lại cũng không tệ lắm.

"Đúng rồi, Tiểu Hà, cái dù trong nhà đem đi đâu rồi?"

Cố Thanh Hà dừng một chút, rũ mắt xuống, nhìn về chỗ khác: "Ném rồi."

"Thôi vậy, cái kia chính là thiên đường dù đấy, quý lắm, có lẽ mất rồi cũng tìm không ra đâu." Ba Cố có chút đáng tiếc nói.

Cố Thanh Hà không hé răng, mà chỉ đến tủ đựng đồ tìm một thảm lông rồi trải lên trên nệm mềm, làm cho Tiểu Vũ một cái ổ tạm thời.

"Ba nhanh về phòng nghỉ ngơi đi, bên này để con thu dọn." Cố Thanh Hà nói, đuổi lão ba đi về phòng.

Sáng sớm ngày hôm sau, trời mới tờ mờ sáng, Ngôn Trăn đã đi đường vòng tới cửa hàng tiện lợi tối qua, bên trong cửa hàng là một nam nhân viên đang rửa sạch đồ. Sau khi hỏi thăm thì biết chó con đã được người nhận nuôi rồi, nghe nói là một học sinh cao trung. Tâm tình Ngôn Trăn rất tốt, mua cái bánh mì cùng sữa bò, cảm ơn nhân viên cửa hàng rồi liền đi tới trường học.

[BHTT] [EDIT] Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm - Tố TâyWhere stories live. Discover now