Chương 30

462 26 4
                                    

Bất an mãnh liệt khiến thanh âm của Đào Du Chi đều mang theo run rẩy: "Buông... Buông tôi ra..."

Nhưng bất kể cô ta giãy giụa ra sao, người trước mắt này vẫn gắt gao bóp chặt cổ cô ta, không cách nào trốn thoát được: "Tôi... Tôi sai rồi, tôi không nên trả thù như vậy, tôi thật sự... Khụ khụ..."

...

"Thấy Cố Thanh Hà đâu không?" Chỉ trong chốc lát mà Cố Thanh Hà đã không thấy tăm hơi. Vừa nãy Cố Thanh Hà nói với cô là không sao, nhưng cô vẫn lo lắng muốn mang đối phương tới phòng y tế, kết quả lại bị Tiêu Phỉ Phỉ hỏi mấy câu, sau đó quay đầu liền thấy người bên cạnh đã biến mất. Cô bắt lấy từng người một để hỏi, trong lòng luôn cảm thấy hơi bất an.

Các lão sư đều đang xử lý hiện trường hỗn loạn, mấy nam sinh thì cõng Vương Viện Viện đến phòng y tế, trận đấu này cũng đã buộc phải ngừng lại. Cô hỏi liền mấy người, lại không có một ai trông thấy Cố Thanh Hà?

Ngôn Trăn lại nhìn xung quanh, bắt gặp vẻ mặt rất mất tự nhiên của lớp trưởng lớp 2 Phàn Lị, lập tức chạy tới hỏi: "Cho hỏi, cậu có thấy Cố Thanh Hà đâu không?"

Ánh mắt Phàn Lị rất nôn nóng, nàng ta lập tức bắt lấy cánh tay Ngôn Trăn, môi run run nói: "Cậu ta kéo người tới phòng nghỉ rồi, thật đáng sợ, cậu ta như thành một người khác vậy, hết sức khủng bố..."

"Phòng nghỉ...? Chết tiệt!"

Ngôn Trăn mắng một câu, trong lòng cô vô cùng lo lắng, lập tức chạy tới phòng nghỉ nữ. Thời điểm này phòng nghỉ gần như không có người nào, gia hỏa Cố Thanh Hà này không chừng sẽ làm ra chuyện gì đó, cô không thể để sự tình đổ máu xảy ra một lần nữa, dù sao thì sân vận động có nhiều tai mắt như thế, muốn giải thích rõ cũng rất khó.

"Cố Thanh Hà!"

Ngay lúc Ngôn Trăn kéo cửa ra, theo bản năng mà gọi tên của Cố Thanh Hà. Chỉ thấy đối phương đang đưa lưng về phía cửa, tóc đen trên trán che khuất ánh mắt, nhìn không rõ biểu tình, trầm mặc ngồi trên ghế. Mà nữ sinh lúc đầu còn kiêu ngạo ương ngạnh kia giờ đây đang quỳ trên mặt đất, khuôn mặt tinh xảo giàn giụa nước mắt, như là quá mức sợ hãi, bả vai không ngừng run rẩy.

Đào Du Chi nghe tiếng nói thì nâng mắt nhìn Ngôn Trăn ở đằng sau, đôi mắt ảm đạm lập tức dần hiện ra kích động, như một người sắp chết bởi vực thẳm vô tận được nhìn thấy hy vọng, cô ta phải bắt lấy cọng rơm cứu mạng này, liên tục nói: "Thật xin lỗi, làm ơn hãy tha thứ cho tôi, thật sự rất xin lỗi..."

Cố Thanh Hà, thật sự quá khủng bố.

Ngôn Trăn nghe nữ sinh này không ngừng xin lỗi thì nhíu mày, sau đó thật cẩn thận kéo Cố Thanh Hà qua. Cô có thể cảm nhận được thân thể vốn căng chặt của đối phương đã hơi chút thả lỏng, nhưng dường như trên người nàng còn chưa mất đi sự đáng sợ làm con người ta kinh hãi. Cứ như thế, cô vẫn nhịn không được mà mơn trớn khuôn mặt lạnh lẽo của Cố Thanh Hà đang ở đối diện mình. Đôi mắt rũ xuống của đối phương hiện lên chút áy náy, sau đó không khỏi liếc nhìn cô.

Ngôn Trăn lập tức nở một nụ cười tươi, chậm rãi nói: "Tối nay chúng ta ăn pizza được không? Bụng mình đói đến nỗi kêu lên rồi nè, nhanh trở về thôi? Nhé?" Đúng vậy, hiện tại cô cần phải dẫn dắt suy nghĩ của Cố Thanh Hà đi theo mình.

[BHTT] [EDIT] Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm - Tố TâyWhere stories live. Discover now