Chương 37

791 35 3
                                    

"Tim cậu đập nhanh quá..."

Rốt cuộc Ngôn Trăn cũng không kiềm chế được, dẫn đầu đánh vỡ sự trầm mặc khiến con người ta xao động này.

Cô nhìn nàng, vốn là định ngồi dậy đối mặt với Cố Thanh Hà, ai ngờ lại biến thành tình huống như hiện tại. Hai người dựa rất gần nhau, chưa kể còn nằm cùng trong một ổ chăn, chân Ngôn Trăn quỳ gối ở giữa, có hơi khiến cô mất sức.

Cô không biết nên diễn tả bầu không khí ngọt ngào này như thế nào nữa.

Thình thịch, nhịp tim của hai người.

"Cậu dựa gần quá." Cố Thanh Hà hơi nhíu mày, nàng nhìn lên trên, mặt hai người chỉ cách nhau một đốt ngón tay.

Ngôn Trăn có chút xấu hổ mà mỉm cười: "Mình không phải cố ý." Cô đành phải lùi về sau, kế đó quay người sang một bên, ai dè cô quỳ lâu quá, đầu gối nhũn ra cả rồi, vừa di chuyển liền ngã nhào lên người Cố Thanh Hà.

Đối phương phát ra một tiếng rên khe khẽ, âm thanh có chút kỳ quái.

Ngôn Trăn vùi mặt trên người Cố Thanh Hà. Muốn chết quá đi, à mà không sao, cô mất mặt lâu ngày cũng thành quen rồi.

"Mình thật sự không phải cố ý đâu." Ngôn Trăn rầu rĩ nói, cô không dám ngẩng đầu lên, chỉ đành tiếp tục đắm chìm trong sự mềm mại kia. Quả thực là điếc không sợ súng, nhưng cô biết Cố Thanh Hà sẽ không làm gì cô, cô có biện pháp dỗ dành tiểu hũ nút này mà.

Cố Thanh Hà cảm thấy vô cùng căng thẳng, nàng điều chỉnh tâm tình, nỗ lực kiềm chế bản thân, lạnh lùng nói: "Ngồi dậy."

"Không muốn, trừ khi cậu không nổi giận." Ngôn Trăn đột nhiên giở trò vô lại, thậm chí còn cọ cọ vào chỗ cực kỳ mẫn cảm của đối phương.

Cố Thanh Hà bị Ngôn Trăn đụng tới nơi mà chưa từng có ai chạm vào, nàng lập tức vươn tay định đẩy đối phương ra, lại sợ sẽ làm đau Ngôn Trăn, chỉ đành hạ giọng nói: "Ngôn Trăn, cậu ngồi dậy đi, tôi không có giận."

"Thật sao?" Ngôn Trăn nằm trên người Cố Thanh Hà mà thò cái đầu nhỏ lên.

Cố Thanh Hà nhìn chằm chằm khóe mắt ửng đỏ của Ngôn Trăn. Đôi mắt trong trẻo của đối phương thân mật tựa như Tiểu Vũ nhà nàng, trên khuôn mặt xinh đẹp ấy tràn đầy sự cẩn trọng cùng chờ mong. Nàng thở dài không biết phải làm sao, nàng không thể nói lời tàn nhẫn với Ngôn Trăn, chứ đừng nói đến là bày ra vẻ mặt lạnh tanh.

"Thật." Nàng đảm bảo.

Lúc này Ngôn Trăn mới ngồi dậy, ngoan ngoãn bò về phía bên phải nàng và nằm xuống.

"Người cậu thơm quá." Ngôn Trăn dùng chăn che nửa mặt, nhỏ giọng nói.

Cố Thanh Hà tròn mắt nhìn trần nhà, nàng không nghĩ ra nên nói gì với Ngôn Trăn, có trời mới biết nàng vừa bị người bên cạnh chạm vào ngực...

Nếu là người khác, có lẽ đã sớm bị nàng bẻ gãy tay rồi, nhưng đối tượng là Ngôn Trăn, Cố Thanh Hà chỉ đành nhắm mắt cam chịu.

"Cuối cùng mình cũng biết mùi thơm trên người cậu là mùi cơ thể chứ không phải sữa tắm gì đó rồi, bởi vì mùi thơm rất đặc biệt." Ngôn Trăn nói tiếp.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 23, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[BHTT] [EDIT] Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm - Tố TâyWhere stories live. Discover now