Chương 26

373 23 1
                                    

"Còn chơi cờ chứ?" Cố Thanh Hà hỏi.

Ngôn Trăn nhìn bàn cờ, có phần hưng phấn nói: "Chơi chơi chơi!"

"Cậu còn một đề chưa làm xong." Cố Thanh Hà nhắc nhở, thậm chí nàng còn hoài nghi liệu Ngôn Trăn có biết chơi cờ vây hay không.

"Cố lão sư à, chúng ta đã làm lâu như vậy, mấy câu hỏi chương trước mình cũng hiểu rõ rồi mà." Ngôn Trăn đáng thương vô cùng nhìn nàng.

Cố Thanh Hà bị Ngôn Trăn nhìn đến e ngại, liền đồng ý. Ai cũng đều có thể nhận ra rằng nàng chỉ nhắc tới bài tập một cách tượng trưng mà thôi.

Ngôn Trăn đầu óc thông minh, dạy một lần thôi thật ra cũng có thể hiểu. Vì đã nhìn thấy bộ dáng chăm chỉ học tập của cô, Cố Thanh Hà lấy lý do qua loa này để giải thích cho hành vi mềm lòng của mình.

"Vậy được rồi."

"Chờ chút, vậy nếu mình thắng ván này, cậu phải đồng ý với mình một điều kiện nhé?" Ngôn Trăn nói vậy, ánh mắt đen nhánh toát ra khát vọng vô hạn.

Cố Thanh Hà nhíu mày, nàng không rõ lắm Ngôn Trăn sẽ đưa ra điều kiện gì.

"Chắc chắn đó không phải là điều kiện gì quá phận đâu. Thế nào, cậu không có tự tin, sợ bị bại bởi mình sao?" Ngôn Trăn buồn cười mà nhướng nhướng mày.

Trước giờ Cố Thanh Hà chơi cờ chưa từng bại bởi ai, trình độ của nàng không phải là quá giỏi, nhưng cũng coi như tạm được: "Được." Nàng vui vẻ nhận lời khiêu chiến.

Hai bên bắt đầu đánh cờ, Ngôn Trăn lựa quân trắng, Cố Thanh Hà liền chọn quân đen. Ngôn Trăn bắt đầu tạo dáng, nhưng lại thành công khiến Cố Thanh Hà phải lau mắt mà nhìn.

"Thế nào, mới nãy có phải đã coi thường mình rồi không? Mình đã từng học qua rồi nhá." Ngôn Trăn cầm quân cờ trong tay, có phần đắc ý mà rung đùi.

Cố Thanh Hà không nói gì, vẻ mặt chuyên chú nhìn bàn cờ.

Ngôn Trăn ngắm nhìn bộ dáng tập trung của Cố Thanh Hà, nhất thời không chú ý, sau khi hạ cờ xuống liền có chút hối hận: "Cái này..." Ngôn Trăn buồn rầu, định duỗi tay di chuyển quân cờ một chút, nào ngờ tay cô vừa nhúc nhích liền bị Cố Thanh Hà đánh cho rụt trở về.

"Lạc cờ không được hối hận."

"Nhưng... Nhưng mình thấy có chút thiên vị." Ngôn Trăn cắn môi, quả thật đã hơi tuyệt vọng rồi.

Cố Thanh Hà không lên tiếng mà chỉ lo đánh cờ, quan sát bàn cờ trước mắt, ván này Ngôn Trăn nhất định sẽ thua.

"Cố Thanh Hà, hình như dì vừa gọi cậu ngoài cửa kìa." Ngôn Trăn đột nhiên nghi hoặc ngẩng đầu nhìn cửa phòng, mẹ Cố đúng là có đứng bên ngoài nói gì đó.

Cố Thanh Hà đành phải buông quân cờ, đứng dậy đi mở cửa.

"Mẹ, mẹ vừa gọi con ạ?"

Cố Thanh Hà đang đứng ngoài cửa nói chuyện với lão mẹ nàng, Ngôn Trăn lợi dụng sơ hở này, lập tức khẽ khàng lén lút thay đổi vị trí quân cờ một chút.

Biết được lão mẹ không có gọi mình, Cố Thanh Hà đành phải một lần nữa đóng cửa lại, vừa quay đầu liền thấy Ngôn Trăn đang ngồi nghiêm chỉnh ở đằng kia, trông cô có hơi mất tự nhiên. Cố Thanh Hà híp híp mắt ngồi xuống, nàng nhìn chằm chằm bàn cờ kia, lập tức phát hiện manh mối.

[BHTT] [EDIT] Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm - Tố TâyWhere stories live. Discover now