Chương 13

389 28 1
                                    

"Cậu tới cũng đúng lúc thật, cơ mà có thể sửa cái giọng nói lớn tiếng kia được không, mấy người khác nghe thì phải làm sao?" Ngôn Trăn nói, lôi kéo Lục Vãn Vãn ra bên cạnh lầu.

"Được, mình sửa." Lục Vãn Vãn tức giận giảng giải, "Cậu quay lại lấy chìa khóa, lừa quỷ hả, dì Dung của cậu chẳng phải ở nhà sao? Cậu ăn gì mà thơm thế?"

Ngôn Trăn bĩu môi, Lục Vãn Vãn này vậy mà lại thông minh ghê: "Mũi cậu còn nhạy hơn cả chó nữa, chuẩn bị chocolate đậu cho cậu nè, tối qua mình thật sự chỉ quay lại xem sao mà thôi."

"Đồ ăn vặt không mua được mình đâu, còn gạt mình luôn ha." Lục Vãn Vãn có phần tức giận.

"Ây." Ngôn Trăn nói xong nhìn nhìn chung quanh, nhỏ giọng thì thầm với Lục Vãn Vãn, "Mình cảm thấy mấy người Liêu Dĩnh cố ý nhắm vào Cố Thanh Hà."

"Sao lại cảm thấy như vậy?" Lục Vãn Vãn hỏi.

Ngôn Trăn cau mày, chính cô cũng không có chứng cứ lẫn biện pháp gì, lại không thể nói là trời sinh cô không hợp bát tự với Liêu Dĩnh.

"Cậu nói xem bối cảnh nhà Liêu Dĩnh này là gì?" Ngôn Trăn làm như vô ý hỏi.

Lục Vãn Vãn kỳ quái nhìn cô, hỏi ngược lại: "Cậu vậy mà lại không biết ư?"

"Mình cũng không chú ý tới cậu ta, làm gì phải biết?" Ngôn Trăn nghiêng qua liếc mắt một cái.

"Nhà cô ấy rất có quyền thế, nghe nói cậu ruột của cô ấy là một cán bộ vang dội, tóm lại bối cảnh rất cường đại. Trạm Văn có quan hệ tốt với cô ấy cũng có gia cảnh không tồi." Lục Vãn Vãn nắm lan can, nói tiếp, "Hơn nữa thành tích của Liêu Dĩnh tốt, diện mạo tốt, cũng thân thiện, nhân khí ở trường rất cao."

Ngôn Trăn nhướng nửa lông mày, hỏi ngược lại: "Cậu ta thân thiện? Vậy sao mình lại cảm thấy cậu ta nói chuyện toàn âm dương quái khí."

Lục Vãn Vãn trắng mắt liếc nhìn cô một cái, nói thầm: "Người ta là không muốn hữu hảo ở chung với cậu mới như vậy, chứ ở trước mặt lão sư cũng rất gì và này nọ."

"Mình không nhớ bản thân đã đắc tội cậu ta khi nào. Mà khoan hẵng lôi mình vào, mình cảm thấy cậu ta là cố ý nhắm vào Cố Thanh Hà, nữ sinh này có thủ đoạn." Ngôn Trăn nói xong liếc mắt nhìn phòng học một cái, Cố Thanh Hà đang ngồi ở dãy ghế phía sau, thật an tĩnh đọc sách. Nhớ tới hình ảnh vừa nãy mình trêu chọc đối phương, Ngôn Trăn liền cảm thấy gương mặt nóng ran.

Lục Vãn Vãn thật sự không hiểu được vì sao Ngôn Trăn lại để ý Cố Thanh Hà như vậy: "Dù sao thì, cậu quản tốt bản thân mình là được, vẫn là đừng dính tới đám người Liêu Dĩnh, đặc biệt cũng nên chú ý tới Trạm Văn kia, bọn họ đều không dễ chọc chút nào đâu."

Mình cũng chẳng muốn liên quan tới bọn họ làm gì.

Ngôn Trăn kêu một câu trong miệng, vỗ vỗ bả vai Lục Vãn Vãn ý bảo lão sư tới rồi, nên trở về chỗ thôi.

Chương lão sư mỉm cười đi đến, xem ra hôm nay tâm trạng không tồi, biểu tình càng là kích động khó tả.

"Các bạn học, hôm nay trường nhận được một tin vô cùng tốt. Lớp chúng ta có hai vị bạn học đồng thời đạt được giấy chứng nhận đủ tư cách tuyển vào Bắc đại, năm trước hai em ấy vinh dự đạt giải ở CGMO, hơn nữa thành tích năm trước cũng có thể lấy làm tham khảo, chính là hai vị bạn học Cố Thanh Hà cùng Liêu Dĩnh của lớp chúng ta."

[BHTT] [EDIT] Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm - Tố TâyWhere stories live. Discover now