Chương 23

361 24 2
                                    

Cố Thanh Hà búng tay, ý bảo đối phương buông tay ra.

Ngôn Trăn hơi hơi híp mắt, vẫn cứ nắm lấy không buông, thậm chí còn đan mười ngón tay với nàng, cũng cực kỳ ái muội mà nhìn thoáng qua nàng, sau đó lại phảng phất như không có việc gì mà trước sau mỉm cười với chú và dì.

"Dì ơi, tay nghề của dì thật tốt, còn chưa động đũa mà con đã gấp không chờ nổi rồi."

Ngôn Trăn luôn miệng khen ngợi, tay trái vẫn cứ gắt gao đan chặt với tay đối phương.

"Vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi. Tối qua dì đã hỏi riêng Thanh Hà của chúng ta xem con thích ăn gì, nó nói con thích ăn tôm hùm đất và sườn heo chua ngọt, sau đó dì lại nấu thêm hai ba món chay. Con nhanh nếm thử đi, tôm hùm cứ lột như vậy, lát nữa rửa tay là được." Mẹ Cố gắp tôm hùm đất cho vào chén Ngôn Trăn, sợ Ngôn Trăn ngượng ngùng, liền đốc thúc đối phương mau ăn.

(Buông tay.) Cố Thanh nhìn cô.

(Vậy cậu đồng ý là không giận mình nữa đi.) Ngôn Trăn mỉm cười liếc nhìn lại nàng một cái.

"Thanh Hà con thất thần làm gì, sao còn chưa động đũa, chê cơm lão mẹ nấu ăn không được à?" Mẹ Cố ngồi đối diện, bà nhìn khuê nữ nhà mình lại thật không cho mặt mũi mà buông đũa xuống, ánh mắt lập tức như sắp giết người đến nơi.

Cố Thanh Hà hít một hơi. Thật ra nàng có thể thoát khỏi gông cùm xiềng xích của Ngôn Trăn dễ như trở bàn tay, nhưng nàng không làm vậy, dù sao thì hành động lật bàn cũng không ổn.

(Tôi không có giận, cậu buông tay.) Cuối cùng Cố Thanh Hà đã lựa chọn đầu hàng.

Lúc này Ngôn Trăn mới thấy thỏa mãn mà buông lỏng tay đối phương ra, cặp mắt hoa đào câu người nhìn thoáng qua Cố Thanh Hà đang khó chịu.

"Chú dì, hai người cũng ăn đi ạ." Ngôn Trăn có phần ngượng ngùng, thấy chú dì đều động đũa, cô mới bắt đầu lột tôm hùm.

Ba Cố rất vui mừng, một mình tự uống tự rót, rót đầy cốc rượu nhỏ.

Ngôn Trăn lột tôm hùm, trộm liếc người bên cạnh, đối phương ăn cơm luôn luôn tuân thủ nguyên tắc cơ bản "không nói chuyện", thật văn nhã và thanh tĩnh.

"Tiểu Hà, con cũng nếm thử tôm hùm lão mẹ làm đi, bảo riêng chú Ngô con giữ lại đó, tươi lắm." Mẹ Cố nói vậy, ánh mắt hết sức mong chờ nhìn con gái nhà mình.

Nhưng Cố Thanh Hà chỉ giương mắt nhìn nhìn mâm tôm hùm màu mỡ, lắc lắc đầu nói: "Con ăn món khác."

"Ai, khuê nữ nhà dì cái gì cũng tốt, chỉ là quá kén ăn, này không ăn kia không ăn." Mẹ Cố nói rồi liền không quản Cố Thanh Hà nữa, chỉ lo nhiệt tình gắp thức ăn cho Ngôn Trăn. Chỉ chốc lát sau, đồ trong chén của Ngôn Trăn đã như núi nhỏ chồng chất.

Ngôn Trăn nhanh chóng thoái thác một chút nói: "À, dì ơi, để con ăn mấy món này trước đã, dì cũng ăn đi ạ." Ngôn Trăn thật sự bất đắc dĩ, mẹ Cố quá là nhiệt tình, bất quá, về trù nghệ thì ngon khỏi bàn!

Thật ra cô còn định phản bác rằng Cố Thanh Hà cũng không phải kén ăn, mà là có thói ở sạch, nàng nhất định sẽ không tự mình lột vỏ tôm, vì để giảm bớt phiền toái không cần thiết, Cố học bá sẽ tình nguyện lựa chọn không ăn.

[BHTT] [EDIT] Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm - Tố TâyΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα