Chương 11

390 30 3
                                    

Trong tiếng mưa rơi lách tách, Ngôn Trăn mơ hồ nghe thấy vài thanh âm không giống nhau truyền đến: "Cố Thanh Hà, cậu có nghe tiếng gì là lạ không?" Cô quay đầu hỏi Cố Thanh Hà.

Cố Thanh Hà cẩn thận lắng nghe: "Có."

Dưới màn đêm, giữa mênh mông mưa phùn, tuy rằng tiếng mưa rơi có chút ồn ào, nhưng chỗ này không phải là đường chính, xe chạy qua lại không nhiều lắm, chút thanh âm vẫn có thể nghe được. Đây có lẽ là âm thanh nức nở, lúc liên tục lúc ngắt quãng, giống như tiếng kêu của một con vật nhỏ.

"Cậu xem, bên kia... Có phải có một chó con không?"

Theo hướng chỉ của ngón tay Ngôn Trăn, dưới ánh đèn đường mờ nhạt, quả thật nhìn kỹ mới có thể chú ý tới một cục bông trắng đang ở kia khẽ chậm rãi cử động. Cố Thanh Hà vừa định mở miệng, Ngôn Trăn đã bất chấp trời còn mưa mà nhanh chân tiến sát vào xem.

"Cố Thanh Hà cậu mau tới xem nè, thật sự là một bé chó con nha, trông còn nhỏ quá..."

Ngôn Trăn ngồi xổm dưới đèn đường, Cố Thanh Hà đành phải đi qua, đem dù che gắn lên trên người đối phương, nhìn chăm chú tiểu gia hỏa đang ở kia nức nở kêu to.

Toàn thân con vật tựa hồ đều trắng như tuyết, chỉ có trên đỉnh đầu của chó con mang theo một nhúm lông tơ màu đen, trông vô cùng nhỏ, so với bàn tay Ngôn Trăn thì lớn hơn một chút, hình như chỉ vừa cai sữa.

"Cố Thanh Hà, cậu xem chó con này còn nhỏ như vậy, bị mưa rơi trúng thì phải làm sao?" Ngôn Trăn đau lòng, hai tay nâng chó con trắng lên.

Chó con bởi vì bị ngày mưa lạnh làm ướt, toàn bộ cơ thể nhỏ run run rẩy rẩy cuộn tròn trên lòng bàn tay Ngôn Trăn, trong miệng thi thoảng kêu to.

Cố Thanh Hà nhìn quanh bốn phía, thấy dưới góc tường cách đó không xa có đặt nửa thùng giấy cứng, nơi này ở cạnh khu dân cư, phỏng chừng là một hộ gia đình nào đó đem chó con vứt bỏ ra ngoài.

"Bên kia có cửa hàng tiện lợi." Cố Thanh Hà giương mắt nhìn nhìn cách đó không xa có một chuỗi cửa hàng tiện lợi, ý bảo Ngôn Trăn ôm chó con tới đó, "Cậu cầm dù đi." Cố Thanh Hà đem dù giao cho đối phương, nàng tới góc tường đối diện cầm thùng giấy cứng lại đây.

"Bên trong có thảm nhỏ, xem ra là bị người ta bỏ rồi." Ngôn Trăn chăm chú nhìn thùng giấy cứng, thở dài một hơi.

"Tới cửa hàng tiện lợi trước."

"Được." Ngôn Trăn gật gật đầu.

Cố Thanh Hà ở phía trước dẫn đường. Lúc này Ngôn Trăn mới phát hiện đầu tóc của Cố Thanh Hà đều bị ướt dính sát trên mặt, không có Cố Thanh Hà ở bên phải, gió lạnh thổi tới mang theo hơi nước vả thẳng vào mặt cô. Trong lòng Ngôn Trăn bỗng chốc cảm thấy hụt hẫng, cô ôm chó con chạy nhanh đến bên cạnh, chống dù che đồng hành cùng đối phương.

"Hoan nghênh quý khách!"

Tới cửa hàng tiện lợi 24h rồi, nghênh đón các cô là một giọng nữ thanh thúy. Hai cô đặt dù ở cửa, Cố Thanh Hà đi mua sữa bò ấm, Ngôn Trăn cẩn thận ôm chó con đến quầy thu ngân, nhân viên thu ngân là một tiểu tỷ tỷ khoảng chừng hai mươi mấy tuổi.

[BHTT] [EDIT] Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm - Tố TâyΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα