Chương 16

342 32 3
                                    

Ngôn Trăn nói xong thì nhìn về phía Cố Thanh Hà, lúc đối phương định mở miệng, cô lập tức bổ sung một câu: "Con thỏ ở mặt sau là mình vẽ, mình thích vẽ vài thứ lên sách." Cô không cho Cố Thanh Hà có bất kỳ cơ hội phản bác nào.

Tần chủ nhiệm nghe Ngôn Trăn nói vậy, cau mày cầm lấy quyển sách trên bàn Cố Thanh Hà, lật đến trang cuối, quả nhiên ở chỗ trống có một con thỏ được vẽ bằng bút đen.

Thừa dịp Tần chủ nhiệm cúi đầu xem sách một lát, Ngôn Trăn dùng ánh mắt ra hiệu cho Cố Thanh Hà---

Đừng nói chuyện, nghe mình một lần đi.

Cố Thanh Hà gắt gao nhìn chằm chằm Ngôn Trăn, nàng hiểu ý của cô, nhưng cũng không muốn Ngôn Trăn vì mình mà chịu bất cứ liên lụy gì. Đôi mắt khô khốc của nàng tức khắc lên men, khó chịu đến cực điểm, lần đầu tiên nàng sợ hãi như thế.

"Em nói quyển sách này là của em? Em biết nội dung sách là gì hay không?"

Tần chủ nhiệm cầm quyển [Đêm trắng] lên. Sách này không thích hợp cho lứa tuổi học sinh đọc, nếu nói là sách tạp thì lại có phần oan uổng, nhưng cũng không phải sách vở học tập.

"Tác giả là đại thụ của truyện dài trong văn học Nga, còn nói tới nội dung thì, em cảm thấy là ảo tưởng về một câu chuyện tình yêu cô độc lại tốt đẹp. Em thấy đây không chỉ là một chuyện xưa, mà còn khắc họa được nhân vật ở dưới đáy xã hội, vô lực tự mình phấn đấu, vì gặp phải tiểu nhân đê tiện chèn ép, bị vận mệnh ruồng bỏ mà cảm thấy bất công, tại sao chuyện xấu lại luôn tiếp nối nhau mà tới?" Ngôn Trăn vừa nói xong, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Liêu Dĩnh.

Liêu Dĩnh bị cô nhìn thì khó chịu, đành phải hơi hơi nghiêng đầu, tránh đi cái nhìn chăm chú của đối phương.

"Vậy mà em thật sự nói được." Tần chủ nhiệm đặt sách lên bàn Ngôn Trăn, hỏi tiếp, "Thế thì sao lại xuất hiện trong cặp em ấy?"

Ngôn Trăn lập tức thở dài một hơi, giọng nói mang theo một tia đáng thương: "Em chỉ là muốn tạo quan hệ tốt với Cố Thanh Hà thôi mà."

Nói xong, Ngôn Trăn đáng thương ủy khuất mà nhìn về phía Cố Thanh Hà, nói tiếp: "Em tưởng ai ngồi ở đây cũng đều biết, Cố Thanh Hà thành tích tốt, nhân phẩm thì khỏi phải nói. Ai mà không muốn kết bạn với người như vậy chứ, em học hành tàng tàng, cho nên luôn nghĩ cách tiếp cận Cố Thanh Hà để cậu ấy có thể dạy em học. Biết Cố Thanh Hà thích đọc sách, do đó em liền đưa thẳng quyển sách mà mình quý nhất cho cậu ấy, kết quả cậu ấy lại không muốn, nói buổi tối tan học sẽ trả lại cho em."

Lúc này, Ngôn Trăn nhìn về phía Lục Vãn Vãn vẫn luôn lo lắng ngó theo, Lục Vãn Vãn lập tức hiểu rõ ý đối phương, đành phải tiếp lời: "Chủ nhiệm, Ngôn Trăn thật sự không phải cố ý. Cậu ấy thiệt tình là muốn nâng cao thành tích nên mới đánh bậy đánh bạ mang sách tới, trước đó cậu ấy còn bảo với em rằng muốn đưa sách gì đó cho Cố Thanh Hà, em không để ý, vậy mà cậu ấy lại liền làm chuyện hồ đồ như vậy."

Tần chủ nhiệm nghe được cái tên "Ngôn Trăn", lúc ấy mới bừng tỉnh. Ông nhớ rõ người này, là con gái ông chủ lớn của nhà máy hóa chất Ngôn Đức Minh. Đối phương dựa vào quan hệ với hiệu trưởng mà vào lớp 1, là người ngày đầu tiên khai giảng liền đến trễ, ông còn tra riêng hồ sơ của vị học sinh này, thành tích lúc học sơ trung không kém, thậm chí có thể nói là nổi bật, nhưng rồi tới cao trung lại đột nhiên không được vậy nữa.

[BHTT] [EDIT] Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm - Tố TâyWhere stories live. Discover now