Chương 28

362 26 8
                                    

Nam sinh rõ ràng là sửng sốt.

Hắn hoàn toàn không ngờ trò đùa dai hôm nay lại vô tình đụng phải người không thể trêu vào.

Đúng vậy, bọn họ thường xuyên đùa giỡn va chạm như thế với mấy nữ sinh của trường này, bởi vì trung học Nam Bình là trường học tốt nhất thành phố, nữ sinh học trong đó lớn lên đều rất xinh đẹp. Bọn họ hoặc là vén váy hoặc là trêu đùa ác ý với người ta, tóm lại bọn họ vẫn luôn như thế, không có nữ sinh nào dám làm gì bọn họ, cuối cùng lá gan của bọn họ mới càng lúc càng lớn.

Trong lòng Ngôn Trăn có hơi lo lắng, cô ôm cặp sách của Cố Thanh Hà, muốn tiến tới xem một chút.

Cố Thanh Hà lạnh giọng ra lệnh: "Cậu đừng qua đây."

Ngôn Trăn nghe được giọng nói lãnh khốc như thế của đối phương, lập tức dừng bước không tiến lên nữa.

"Tôi, tôi cũng không có mắng cô..." Giọng của nam sinh rõ ràng đã bắt đầu run run rẩy rẩy. Hắn bị đối phương kéo đến bụi cỏ, vừa lúc che khuất đường lớn, dân cư bên này thưa thớt, điều này làm hắn cực kỳ sợ hãi. Người anh em của hắn còn ôm đầu ngồi xổm ở đường bên kia, mẹ nó, sớm biết vậy hắn đã tự mình chạy trước rồi.

"Trung học số 4 Thành Dương."

Cố Thanh Hà nhìn thoáng qua đồng phục vắt bên hông đối phương, vẻ mặt đạm mạc hiện ra một tia ý cười mơ hồ: "Nghe nói học sinh bên đó đều tương đối có sức ảnh hưởng, xem ra cậu cũng vậy."

"Nếu cô đã biết thì tốt nhất đừng làm khó tôi! Chúng ta nước sông không phạm nước giếng!" Nam sinh nghe được lời này của đối phương, tức khắc trong mắt hiện lên vẻ đắc ý, giọng nói cũng đột nhiên ngang ngược hơn rất nhiều. Hắn cho rằng đối phương sẽ biết khó mà lui và sẽ thu tay lại. Nhưng bản thân hắn cũng âm thầm nhặt một cục đá từ trong đám cỏ, hắn không thể để nữ sinh này làm hắn chật vật như vậy.

Cố Thanh Hà cũng không động vào hắn mà chỉ nhìn xuống đối phương, lạnh giọng ra lệnh: "Cậu xin lỗi cậu ấy, tôi sẽ tha cho cậu." Nàng không muốn đánh nhau trên đường phố, tuy rằng cũng không có người nào, nhưng theo bản năng lại không muốn để Ngôn Trăn nhìn thấy nàng như vậy.

Nàng kiềm chế cơn giận mà đưa ra đề nghị.

"Mẹ nó mày đùa tao à!" Nam sinh gào lên, hắn không tin nữ sinh này còn có thể làm gì? Chỉ đơn giản là khỏe hơn một chút mà thôi, chẳng lẽ còn chống được đá sao? Hắn siết chặt cục đá lớn trong tay rồi đột nhiên ném về phía bả vai của Cố Thanh Hà.

Rất hiển nhiên, hành vi lỗ mãng này sẽ khiến hắn phải nếm mùi đau khổ. Hắn sơ hở chồng chất liền bị một quyền của Cố Thanh Hà túm chặt, nàng lập tức dùng đầu gối đá vào bụng nhỏ đối phương, đá trong tay hắn cũng vì đau mà rơi xuống mặt đất, lăn đến bên chân Cố Thanh Hà.

"Mẹ nó mày là đứa nào..." Nam sinh thống khổ che bụng lại và quỳ trên mặt đất. Lực gối vừa nãy khiến cả dạ dày hắn quay cuồng, suýt nữa đã nôn ra.

"Tôi đã cho cậu cơ hội." Cố Thanh Hà ngồi xổm xuống, nàng nhìn thẳng vào đối phương, tản ra hàn ý dường như trong nháy mắt có thể khiến người ta đông cứng, "Nếu không xin lỗi, vậy không miễn cưỡng nữa."

[BHTT] [EDIT] Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm - Tố TâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ