Chương 20

468 28 1
                                    

Ngôn Trăn nhanh chóng chớp chớp mắt, sợ bản thân sẽ rơi nước mắt. Chỉ là thật không khéo, tuyến lệ không biết cố gắng vẫn không chịu kiềm chế, lúc Cố Thanh Hà ngẩng đầu lên, cô lập tức quay mặt đi, lung tung lau mặt một phen.

"A, lông mi rớt vào mắt, đau quá đau quá..."

Ngôn Trăn vừa dụi mắt vừa mạnh mẽ tìm lý do giải thích.

Cố Thanh Hà lập tức lấy một tờ khăn giấy đưa cho cô, mới ngăn được cô dụi làm hai mắt đỏ lên.

"Cơ mà, mình thật đúng là không ngờ thân thủ của cậu lại tốt như vậy, thiệt sự không ngờ luôn á." Ngôn Trăn dùng khăn giấy che mặt tránh đi, lúc này cô mới thấy bớt thất thố.

Cố Thanh Hà đặt lọ cồn qua một bên, dừng một chút rồi giải thích: "Trước đây ba tôi mở quyền quán*. "

*Quyền quán: Dạy thái cực quyền, môn võ đánh bằng tay không.

"... Chú thế mà lại lợi hại như vậy! Khó trách cậu." Ngôn Trăn nghe xong, ngữ khí cực kỳ sùng bái, "Quyền quán kia hiện tại ở đâu?"

Cố Thanh Hà liếc liếc mắt nhìn vẻ mặt hưng phấn của Ngôn Trăn, dường như đối phương đã quên mất cơn đau hồi nãy: "Đóng cửa rồi."

"Thật đúng là..." Ngôn Trăn xấu hổ liếc mắt nhìn Cố Thanh Hà một cái, bản thân vậy mà lại chuyển hướng sai đề tài.

"Mấy em cũng xảy ra tình huống này à?"

Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một giọng nói nôn nóng, Ngôn Trăn thấy là giáo y. Đối phương chạy nhanh ngồi lại, kéo Ngôn Trăn đang che cánh tay qua, dò hỏi: "Em ở lớp nào, cánh tay bị thương sao?"

"A, bác sĩ, hơi trầy da chút thôi, em không sao, em... Bạn học đã giúp em khử trùng rồi ạ."

Ngôn Trăn nói rồi còn xốc tay lên, trên cánh tay đã được cồn i-ốt rửa sạch qua, còn dán băng dán.

Tôn giáo y nhìn chăm chú, cho rằng học sinh này sẽ chỉ ngây ngốc chờ ở phòng y  tế, không ngờ vậy mà kịp thời xử lý tốt vết thương, hơn nữa còn vô cùng hoàn mỹ, lúc này mới nhẹ thở ra một hơi.

"Vừa nãy tôi vội quá rồi, cũng không biết học sinh lớp 1 năm hai kia là xảy ra chuyện gì, lại tự mình không cẩn thận để bị bút máy đâm thẳng vào lòng bàn tay, thế này nhất định sẽ rất đau."

Ngôn Trăn khẩn trương nghe Tôn giáo y nói, nuốt nước miếng xuống, nhẹ giọng dò hỏi: "Cái đó... Người nọ không sao chứ ạ?"

"Ai, học sinh kia vừa khóc vừa gào, đã gọi xe cấp cứu đưa tới bệnh viện rồi. Tuy nói là bị chọc thủng bàn tay, cơn đau đó nhất định là xuyên tim, nhưng cũng không động đến gân cốt hay mạch máu lớn, coi như em ấy cũng gặp may đi." Tôn giáo y nói vậy, hồi ức nhớ lại cảnh tượng đưa học sinh ấy lên xe cấp cứu, thật là có hơi lạnh cả sống lưng. Cái này phải dùng lực lớn đến bao nhiêu mới có thể đâm bút máy vào, hiện tại học sinh nào cũng đều khỏe mạnh như vậy sao?

Ngôn Trăn nghe Tôn giáo y nói, tức khắc thở phào nhẹ nhõm. Trạm Văn không sao, hơn nữa cũng như Cố Thanh Hà bảo, đối phương không nói ra nguyên nhân chân chính bị thương.

[BHTT] [EDIT] Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm - Tố TâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ