Chương 24

370 24 4
                                    

Mặt Cố Thanh Hà đỏ lên với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được.

Nàng nín thở, nhìn chằm chằm vào vẻ mặt vô tội của Ngôn Trăn.

Dùng hai chữ "vô sỉ" để hình dung Ngôn Trăn có lẽ cũng không phải làm quá, bởi vì Ngôn Trăn cô thoạt nhìn còn rất vinh hạnh khi bản thân bị nói như vậy.

"Cố nhãi con, mình đã nói là hôm nay mình có chỗ dựa rồi, cậu cũng đừng bắt nạt mình." Ngôn Trăn nhẹ giọng cười, nhìn qua khuôn mặt nhỏ buồn bực của Cố Thanh Hà.

"Tôi đã nói với cậu rồi mà, đừng xưng hô kiểu đó nữa." Cố Thanh Hà nhíu mày, cái xưng hô này làm nàng cảm giác như đang bị Ngôn Trăn chiếm tiện nghi vậy.

Ngôn Trăn nhún vai, lập tức nhận sai: "Được rồi, Cố nhãi con, sau này mình không gọi cậu là Cố nhãi con nữa."

"Nhưng mình không đảm bảo bản thân sẽ nói được làm được."

Cố Thanh Hà cảm thấy nếu tay nàng không khống chế được, thậm chí chính nàng sẽ đấm cho Ngôn Trăn một cái, gia hỏa này là đang thèm đòn đây mà: "Cậu làm vậy thì rất vui sao?"

"Làm vậy" chính là chỉ việc vừa nãy Ngôn Trăn đã ăn nửa quả dâu tây từ tay nàng, chuyện này làm nàng rất xấu hổ.

Ngôn Trăn rũ mắt xuống, cô theo thói quen định cắn môi. Quả thật, vừa nãy đùa quá trớn rồi, nhưng chẳng lẽ nói là do thân thể không kiềm chế được mà ăn nửa quả dâu tây kia?

Ừm, cô thấy quả dâu tây mà Cố Thanh Hà đã ăn qua, hấp dẫn hơn so với mấy quả trong đĩa.

"Nếu cậu cảm thấy hành vi vừa nãy của mình đã mạo phạm đến cậu, vậy mình xin lỗi cậu nhé." Thái độ thành khẩn của Ngôn Trăn làm Cố Thanh Hà có chút ngạc nhiên.

Cố Thanh Hà lạnh lùng nhìn cô chăm chú, nhưng trong lòng đã mềm nhũn nửa phần: "Cậu đúng là nợ tôi một lời xin lỗi."

"Nhưng mà..." Ngôn Trăn tới gần và nhìn thẳng vào mắt nàng, chậm rãi mở miệng, "Nếu cậu cảm thấy mình đã mạo phạm đến cậu, không phải trước tiên cậu nên đẩy mình ra sao? Với năng lực phản ứng và hành động của cậu, dư sức để đẩy mình ra, chứ chẳng phải đỏ mặt như vậy." Ngôn Trăn nói vô cùng có lý, thậm chí còn hơi mang nghiền ngẫm mà nhìn Cố Thanh Hà.

Ngôn Trăn nói xong, mặt càng thêm gần sát với Cố Thanh Hà. Cô rất kiêu ngạo, bởi vì cô biết đối phương không thể làm gì mình, nguyên nhân là do chú dì đều ở nhà, cô có lá chắn.

Cho nên cô càng thêm đắc ý mà khiêu khích giới hạn của Cố Thanh Hà, chẳng hạn như dùng ngón tay chọc nhẹ vào khuôn mặt nóng bỏng của đối phương.

Nhưng lần này thì khác, Cố Thanh Hà nhanh chóng bắt lấy mấy ngón tay phá phách của Ngôn Trăn, sau đó hơi dùng sức nắm chúng trong lòng bàn tay.

"A, đau đau đau đau-----" Sắc mặt Ngôn Trăn tức khắc từ đắc ý chuyển sang kêu khổ liên tục.

"Youmadorimad?" Cố Thanh Hà không còn quan tâm đến lỗi ngữ pháp gì nữa, nàng cảm thấy mình đã quá mức dung túng cho Ngôn Trăn rồi, cứ tiếp tục như vậy thì thật không tốt.

[BHTT] [EDIT] Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm - Tố TâyWhere stories live. Discover now