Chương 14: Một phương khăn gấm cùng quân biết

2.7K 168 9
                                    

"Một phương khăn gấm cùng quân biết , hoành cũng là ti đến dựng cũng ti."

[phương: vuông ; ti: tơ]

Một tấm khăn vuông gởi cho chàng, ngang cũng là tơ dọc cũng tơ.

Ngồi trên lưng ngựa, nhìn chiếc khăn gấm trên tay, trong mắt Ô Ân mang theo hàm xúc ý trào phúng.

"Cho dù ngươi là hoành cũng là ti đến dựng cũng ti, thì Diệp Chiêp kia cũng chẳng mảy may hiểu rõ."

Mang theo tín vật tình ý của Liễu Tích Âm, Ô Ân tiến đến tiền tuyến Mạc Bắc phía trước.

Trước mắt là Mạc Bắc, gió cuốn hạt cát tạt vào mặt, không khí nóng rực, khí hậu khô ráo làm sắc mặt Ô Ân kém đi vài phần, liếm liếm đôi môi khô khốc, cuối cùng cũng tới rồi,

"Báo ~ !

Tại quân trướng, Diệp Chiêu đang nhìn bản đồ địa hình.

"Có chuyện gì?"

"Có một nam tử tự xưng là người của Liễu gia ở Sóc Châu thành phái tới."

Diệp Chiêu ngẩng đầu, kinh hỉ nói:

"Là Biểu muội phái người tới! Mau mời đến."

"Vâng."

Binh sĩ hành lễ lui ra.

Quân doanh bên ngoài được vây quanh bởi hai hàng cột một cao một thấp cùng hàng tường gỗ, hai hàng tường gỗ được gác tấm ván gỗ, trên mặt ướt chừng trăm bước thì có một người lính gác. Bên trong doanh trướng thì tương đối, tại doanh trướng xung quanh nơi đóng quân còn có đào mương nước. Toàn bộ quân doanh an tĩnh trang nghiêm, không có người tự ý đi lại hoặc là tán loạn, các binh sĩ tướng lĩnh đều đâu vào đấy, tự làm việc của chính mình. Diệp gia quản quân quả nhiên là trì quân cực nghiêm.

Theo binh sĩ tiến vào quân doanh ở chỗ sâu bên trong lều lớn.

Một thân ảnh mang theo vũ khí hiên ngang đứng trước bàn, Diệp Chiêu ngũ quan thực rõ ràng, nàng quanh năm bôn ba chinh chiến, da bị ánh mặt trời phơi nắng thành một màu lúa mạch, mang theo màu mật ong sáng bóng. Mày kiếm sắc bén, mũi thẳng tắp, con ngươi sáng ánh màu lược đạm, lạnh lùng giống ngọc lưu ly, lộ ra vẻ khí chất tiêu điều, bất quá lúc này, Diệp Chiêu trên mặt mỉm cười hòa tan sát khí của nàng.

Diệp Chiêu quan sát người trước mặt, vốn tưởng là Biểu muội phái đầy tớ của Liễu gia tới, vừa nhìn tới liền cảm giác không phải.

Trước mắt là nam tử làn da tạm trắng, tóc được buộc cao lên tát thành đuôi ngựa, khiến người ta cảm giác như bất cần đời lại không đến quá mức quần áo lụa là. Khóe miệng mang theo ý cười nhưng ý cười chưa tới đáy mắt, nhìn thân cận nhưng lại đầy xa cách. Mũi so với nàng càng cao hơn vài phần. Chỉ là mặt mày này tuy rằng nhìn thanh tú sạch sẽ, nhưng có một loại cảm giác không thích hợp, cảm thấy đắc phóng trên khuôn mặt này có vẻ quá mức bình thường.

"Là Biểu muội muốn có cái gì nói cho ta nghe?" Diệp Chiêu hỏi.

"Tích Âm nghe nói ngươi bị thương, cố ý bảo ta vội tới, tặng ngươi thuốc trị thương tốt nhất, còn có, nàng vì ngươi mà cầu phù bình an."

[BHTT-Edit] [Tướng Quân Tại Thượng] Tây Hạ Nữ Vương Tử - Lão Trương Nướng BbqWhere stories live. Discover now