Chương 65: Nàng so với tất cả đều quan trọng hơn.

2.3K 126 15
                                    


"Vâng!"

Vừa ra lệnh một tiếng, dày đặc cung tên liên tiếp bắn về phía tất cả người Tây Hạ đang ra sức chạy trốn, ngày hôm nay Liễu Tích Âm đi ra là khinh kỵ binh (khinh kỵ binh: kỵ binh trang bị giáp nhẹ), người cùng ngựa đều không có trang bị giáp nặng, tại Tống quân dày đặc xạ kích như cá nằm trên thớt.

Vô số tên như gió gào thét bay tới, không ít binh sĩ bảo hộ nàng ở phía sau đều bị trúng tên ngã xuống ngựa, nàng cưỡi trên người Truy Phong cũng dần dần lộ ra. Liễu Tích Âm cúi sát người vào lưng ngựa, trên người Truy Phong đã bị cắm hai ba mũi tên nhưng vẫn còn đang ra sức chạy trốn.

Đợt xạ kích tiếp theo rất nhanh đến, một mũi tên cắm vào đốt chân sau của Truy Phong, một tiếng hí vang lên, Truy Phong lật ngã xuống đất, theo quán tính Liễu Tích Âm bị hất bay ra ngoài, lăn mấy vòng trên tuyết.

Liễu Tích Âm thấy trước mắt một trận trắng xóa, ý thức cũng không thể nào tập trung được. Xung quanh càng ngày càng nghe rõ ràng âm thanh binh sĩ giao chiến vang lên, binh sĩ Tây Hạ mắt thấy không có cách gì thoát ly được liền sôi nổi rút đao nghênh chiến. Trường kiếm cùng loan đao va chạm nhau, là một trận đối chiến không công bình, số lượng binh sĩ Tống quân vượt xa so với Tây Hạ, mà sớm đã có chuẩn bị, binh sĩ Tây Hạ nhanh rơi vào thế tử cục.

Rất nhanh, một trăm binh sĩ Tây Hạ đã bị Tống quân tàn sát không còn, chỉ còn lại một gã bị chặt đứt cánh tay cùng Liễu Tích Âm đang nằm trên mặt đất, Tống quân không có bước tới, chỉ đứng vây quanh bọn họ.

Cuối cùng tên binh sĩ kia đã mất ý thức chiến đấu, quỳ rạp xuống đất.

Cảm thấy đầu cháng váng cũng dần dần lấy lại ý thức, Liễu Tích Âm nghe bên tai tiếng bước chân giẫm lên tuyết "kẽo kẹt", ngẩng đầu nhìn thấy gương mặt Diệp Chiêu, mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng.

Trong nháy mắt thanh minh liền khôi phục, Liễu Tích Âm liền nghĩ đến: Không! Nàng không thể bị Diệp Chiêu mang đi, Ô Ân nhất định sẽ trúng kế!

Nàng rút món trang sức bên hông làm tiểu đao, không kịp nghĩ đến Ô Ân có thương tâm hay không, không kịp nghĩ đến như vậy có đáng giá hay không, thậm chí không nghĩ đến chính mình có nguyện ý hay không, nâng tay hướng cần cổ mà cắm tới.

Diệp Chiêu như thế nào mà để nàng thực hiện được ý muốn, nhấc chân đá văng tiểu đao ra xa, Liễu Tích Âm muốn đứng dậy nhặt lại, liền cảm thấy sau gáy đau xót, rơi vào bóng tối.

Diệp Chiêu đưa tay ôm lấy Liễu Tích Âm, đặt trên lưng Đạp Tuyết, chỉ nói một chữ.

"Đi."

Hồ Thanh nhìn đôi mắt phiến hồng của tướng quân, chỉ hy vọng Liễu cô nương không cần quá oán hận Tướng quân, quốc gia trước mặt, nơi nào còn chỗ cho tư tình.

"Băng bó cho tên binh sĩ Tây Hạ đó một chút, để nàng trở về nói cho Tây Hạ vương, muốn lấy lại Liễu Tích Âm, lấy thành trì đến đổi!"

.

"Tống quân đã bắt đi Liễu cô nương, muốn ngài lấy thành trì đi đổi." Âm thanh suy yếu rất nhẹ của gã binh sĩ.

[BHTT-Edit] [Tướng Quân Tại Thượng] Tây Hạ Nữ Vương Tử - Lão Trương Nướng BbqWhere stories live. Discover now