Chương 28: Ngươi thích ta sao?

3.5K 172 6
                                    

Mỗi ngày đều cấp cho Liễu Tích Âm những món ăn ngon, toàn là đồ bổ dưỡng, không tới một tháng, thân thể gầy gò liền khôi phục lên không ít. Ô Ân còn muốn làm thêm cho nàng một chút thịt cá, ngán không chịu nổi, Liễu Tích Âm kiên quyết lắc đầu không ăn.

Nếu ăn nữa sẽ liền mập ra, Liễu Tích Âm thầm nghĩ.

Ở một chỗ trong Hưng Khánh phủ cũng phát chán, Liễu Tích Âm nói muốn ra ngoài dạo chơi một chút, Ô Ân không nói hai lời, dắt Truy Phong từ trong chuồng ngựa đi ra.

Liễu Tích Âm nhìn vật thể trước mắt là một con ngựa đen kịt cao to, ánh sáng màu lông khiết thuận, bờm đuôi lưu loát. Đôi mắt to lại có thần, đường cong từ đầu đến chân vô cùng lưu loát, bắp thịt săn chắc, gân kiện rõ ràng, trong mũi phát ra tiếng hì hì. Truy Phong đứng tại chỗ đạp vài bước, khí thế mười phần.

Những nữ tử khác thì như thấy ngựa lại không dám lại gần, Liễu Tích Âm lại theo bản năng nâng tay sờ sờ mũi ngựa, Truy Phong cúi đầu, cọ cọ tay Liễu Tích Âm như vô cùng thân thiết, như là lão bằng hữu quen biết nhiều năm.

Liễu Tích Âm nhoẻn miệng cười, cảm giác quen thuộc như như vậy, thật là tốt.

Đỡ lấy Liễu Tích Âm bước lên ngựa, đợi nàng ngồi ổn định, chân trái Ô Ân đạp lên bàn đạp, xoay người một cái nhảy lên ngựa, gót chân đá nhẹ vào bên hông ngựa, tay trái cầm lấy dây cương, tay phải ôm Liễu Tích Âm để tránh cho nàng ngã xuống, để Truy Phong chậm rãi bước đi.

Liễu Tích Âm cũng thả lỏng thân thể tựa vào lòng Ô Ân, một tháng ở chung, thường thường ôm ôm ấp ấp, ban đầu còn xấu hổ, bây giờ cũng dần trở thành thói quen.

Tây Hạ, trên thảo nguyên Hô Nhĩ Đặc Tư, ven hồ Bối Nhĩ, những lều trại chăn nuôi cùng những đàn bò dê như nhìn không có giới hạn. Áng mây bay bay, chiếu vào mặt hồ xanh thẳm, hóa thành ánh sáng bảy màu rực rỡ, thuần thiết giống như là nữ thần trên bầu trời bay đến nhân gian.

"Uống rượu ngon, nha nha nha, uống rượu ngon, rượu một chén, tình ngàn dặm, đến đây đi đến đây đi, các cô nương, nhảy múa lên cùng khuyên rượu, đến đây đi đến đây đi, các huynh đệ, giơ chén rượu cùng nhau uống, đến đây đi, đến đây đi, dương nhi tràn đầy như mây trắng, không kịp tình nghĩa trường, trường thong thả, ôi cha__ __"

Những ca nhi cất tiếng ca phóng khoáng to rõ trên thảo nguyên, tất cả mọi người trên thảo nguyên Tây Hạ này tụ tập bên đống lửa, ly sừng trâu, khối thịt lớn, ly rượu tẫn, thỏa thích nhảy múa.

Ô Ân cùng Liễu Tích Âm tìm những nơi trống trải, ngồi trên chiếu, nhìn mọi người ca hát nhảy múa.

"Liễu Nhi, muốn uống một chút không?" Ô Ân nhấc túi rượu trong tay lên.

Nàng đến thời đại này không biết vì sao lại yêu thích uống rượu đến vậy, khi ở Tống triều càng mua các loại rượu có các phong vị khác nhau, mùi thơm ngát vị chua ngọt, mỗi ngày đều uống một chút. Sau này cũng giảm bớt uống rượu một chút, thỉnh thoảng cũng chỉ uống chút rượu nho cùng rượu táo.

"Nồng độ rất thấp, bất quá vị cũng thực tốt."

Liễu Tích Âm tiếp nhận túi rượu, uống một ngụm, rất là ngon miệng.

[BHTT-Edit] [Tướng Quân Tại Thượng] Tây Hạ Nữ Vương Tử - Lão Trương Nướng BbqNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ