Chương 60: Nói mớ dẫn đến kẻ hở.

2.2K 127 4
                                    

Buổi tối, Ô Ân gối đầu lên hai tay nằm trên giường suy nghĩ sự tình, Liễu Tích Âm tắm rửa xong tháo xuống trâm cài tóc cùng đồ trang sức, tóc rối tung trèo lên giường, tìm một tư thế thoải mái nhất nằm trong lòng Ô Ân.

Liễu Tích Âm phát hiện Ô Ân nhìn chính mình, liền hỏi:

"Làm sao vậy?"

"Cây trâm kia là đồ ta tặng ngươi sao? Ô Ân hỏi, nàng đưa đến nhiều đồ trang sức như vậy, chính mình đều không nhớ được vài thứ kia có hình dạng gì.

"Ngươi tặng đồ cho ta rất nhiều còn đặt ở Ung Quan thành."

"A! Này trí nhớ của ta."

Nhưng mà , tất cả đồ ở Liễu phủ đều bị Liễu Thiên Thác gói lại mang đi hết, sau đó còn gặp phải bọn thổ phỉ.

Ô Ân ngồi dậy, đánh một quyền lên giường.

"Đám hỗn đản này! Đánh cướp gì đó cư nhiên không báo cao."

Liễu Tích Âm có chút không hiểu, Ô Ân có nói qua với nàng rằng nàng an bài người người của mình mang theo thúc phụ và thím bên trong vòng vòng sa mạc, đi quanh co lòng vòng rồi lại đến tay Ô Ân?

"Đều là vật ngoài thân, để ngày mai hỏi lại đi." Liễu Tích Âm khuyên nàng.

"Không được, kia đều là đồ cưới nương để lại cho ta." Nói xong liền nhảy xuống giường, phủ áo khoác lên người, bước ba bước cũng thành hai bước đi ra ngoài.

Liễu Tích Âm "..." Đồ cưới?

Ô Ân đi tìm Kỳ Mộc Cách, để nàng cần phải đi điều tra rõ vài thứ kia đang ở nơi nào, sau đó vội vã về lại trong vương trướng, đi ra ngoài bất quá chỉ trong chốc lát, khi trở về trên người lạnh muốn đóng băng.

Lạnh run tiến vào chăn.

Liễu Tích Âm đem bình nước nóng đưa cho Ô Ân. Hỏi nàng:

"Những vật đó quý trọng như thế sao, lúc đó như thế nào không nói sớm?"

"Ta cũng không biết khi đó ngươi nghĩ gì, cũng không biết mở miệng như thế nào." Ô Ân nhớ khi đó chính mình đều muốn buông tay, ủy khuất nói: "Ngươi vì sao hai năm qua không viết thư cho ta."

"Lúc ấy, trong lòng ta thực loạn, không biết phải đối mặt với ngươi và A Chiêu như thế nào." Liễu Tích Âm gật đầu nhớ lại.

"Hơn nữa ta phát hiện ngươi không phải người Tống, cũng có chút không biết phải làm sao."

Ô Ân trợn tròn hai mắt, cả kinh nói: "Ngươi làm sao biết được?"

Liễu Tích Âm xoa xoa đường viền mặt mày Ô Ân.

"Tuy rằng ngươi dịch dung, nhưng mà vẫn còn chút giống người ngoại tộc, ta vốn tưởng rằng ngươi là người Liêu hay có lẽ chỉ là bách tính bình thường Tây Hạ, vì chiến loạn mà chạy đến Đại Tống sinh sống."

Liễu Tích Âm cười cười nói: "Còn nhớ ngày đó chúng ta đi du sơn ngoạn thủy không? Có một buổi tối ta tỉnh lại, nghe được A Thanh ngươi nói mớ."

"Ta tổng là sẽ không ở trong mộng nói chính mình là người Tây Hạ đi!" Chính mình cũng sẽ không ngu xuẩn như vậy đi.

[BHTT-Edit] [Tướng Quân Tại Thượng] Tây Hạ Nữ Vương Tử - Lão Trương Nướng BbqNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ