Chương 1

28.1K 1.5K 488
                                    

"Vô dụng!"

Hộp cơm trưa bị ném mạnh đi kèm theo tiếng chửi mắng.

Lạc Miểu đang ngồi chồm hổm dưới đất buộc dây giày cho người nọ, không hề nghĩ tới đối phương sẽ nổi điên đến vậy nên bất ngờ bị hộp cơm bằng kim loại đập vào trán, da của cậu vừa trắng vừa mỏng, ngay lập tức bị sưng lên. Cơm nắm trong hộp rơi xuống đất văng tung toé, mỗi chỗ một ít.

Tiết Tử Dục liếc mắt nhìn Lạc Miểu, hừ lạnh "Làm sao? Được phó đạo diễn coi trọng rồi nên ngẩng mặt lên trời? Dám cho tôi ăn cơm nguội?!!"

Lạc Miểu đeo khẩu trang che hơn nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt to tròn màu nâu đặc biệt ngoan ngoãn, bỗng dưng bị ném trúng khiến cậu có chút choáng váng, vành mắt hơi đỏ lên, cố gắng giải thích: "Hôm qua anh nói thời tiết gần đây quá khô, ăn cơm nóng không vô, muốn ăn sushi, đoàn phim không có thứ này nên sáng sớm tôi tự làm cơm nắm..."

Cậu không dám đắc tội với Tiết Tử Dục, Tiết Tử Dục là tiểu thịt tươi được công ty nâng đỡ, trong khi đó cậu chỉ là trợ lý sinh hoạt nhỏ bé, thậm chí còn không có hợp đồng lao động chính thức. Lương của cậu cũng phụ thuộc vào người khác, nếu như bị đuổi việc chỉ sợ cơm cũng không có mà ăn.

Cậu còn chưa nói hết câu đã bị Tiết Tử Dục đạp một cái vào ngực, Lạc Miểu vừa té đập mông xuống đất lại nghe Tiết Tử Dục mắng "Giỏi lắm, bây giờ đến tôi cũng dám cãi lại? Cướp được đất diễn của tôi nên cậu đang rất đắc ý đúng không?"

Tiết Tử Dục trực thuộc công ty giải trí Nhuệ Nhuệ, quy mô rất nhỏ lại không có kỹ năng diễn xuất nên để leo lên được ngày hôm nay, y phải dùng cách ôm đùi kim chủ, không dễ dàng gì mới nhận được một vai diễn cẩu huyết trong phim.

Kết quả là ngày hôm qua gặp mặt đoàn phim, kim chủ của y cũng chính là phó đạo diễn tình cờ nhìn thấy Lạc Miểu tháo khẩu trang xuống, lập tức kích động như gặp được thần tiên. Không biết xấu hổ ôm lấy eo Tiết Tử Dục, hỏi y tối nay có thể dẫn theo trợ lý đến phòng của gã cùng chơi 3P hay không.

Tên trợ lý này đã theo y một năm nhưng y từ đầu đã không thích cậu. Cái gì mà trợ lý? Vẻ ngoài của cậu ta còn đẹp hơn y, đi ra đường còn không biết ai mới là trợ lý của ai!

Ban đầu bên phía công ty cũng muốn bồi dưỡng Lạc Miểu, khổ nỗi Lạc Miểu có chứng sợ ống kính. Chỉ cần ống kính lia tới thì toàn thân phát run, chân tay cứng đờ, công ty không thể làm gì khác hơn là để cậu làm trợ lý sinh hoạt cho người khác. Nếu không phải nhìn cậu thật thà, nấu ăn ngon, y tuyệt đối sẽ không giữ bên người!

"Cậu! Không phải tôi đã nói là ở bên ngoài không được tháo khẩu trang xuống rồi hả?!"

Đang ở nơi hẻo lánh nên Tiết Tử Dục thẳng thắn chửi ầm lên, không sợ người khác đánh giá tính cách y.

Lạc Miểu cũng không biết Tiết Tử Dục nổi nóng cái gì, chỉ có thể cẩn thận chịu tội "Xin lỗi, anh Tiết, hôm qua lúc giúp anh chuyển hành lý vào trong, thực sự quá nóng..."

"Câm miệng!" Tiết Tử Dục đứng phắt dậy "Cậu đang trách tôi đấy à?!"

"Không có không có, lần sau tôi không dám, nhất định sẽ luôn đeo khẩu trang, tuyệt đối không lấy xuống."

[ĐM- HOÀN] Ảnh đế gặm cỏ gần hangWhere stories live. Discover now