Chương 7

13.6K 1K 88
                                    

"Kêu giường... Ha ha ha ha! Cười chết rồi, Thịnh Trạch, mỗi ngày trong đầu cậu có thứ gì thế? Làm sao nghĩ ra được!" Côn Bằng cười đến mức run mỡ.

Tống Thịnh Trạch mặc kệ người đại diện cười như thần, sau khi làm rõ sự tình đầu đuôi câu chuyện, không thể tin nổi mà hỏi trợ lý nhỏ nhà mình: "Cho nên, cả một buổi sáng, vì chuyện này mà tâm trạng cậu thay đổi hả? Cũng vì tôi đang trong trạng thái chưa tỉnh ngủ mà trừng cậu một cái? Trời đất, nhóc con thù dai."

Lạc Miểu vội lắc đầu: "Không không, không phải thù dai! Em sợ làm anh khó chịu, trong lòng rất hổ thẹn, dù sao em cũng không làm được gì, anh còn đồng ý cho em làm trợ lý sinh hoạt, em rất quý trọng..."

Tống Thịnh Trạch dở khóc dở cười: "Cậu nghĩ nhiều rồi, tôi cũng không phải bạo quân, đã thoát vai từ lâu rồi!" Anh từng đóng một bộ phim làm quân chủ bạo ngược, tàn khốc thích giết chóc.

Lạc Miểu cúi đầu nhìn mũi chân của mình: "Em sai rồi..."

Tống Thịnh Trạch không thấy mặt cậu đâu, chỉ chỉ khẩu trang trên mặt cậu: "Còn nữa, đây là cái gì? Ngày nắng to thế này, định cứ đeo suốt trên mặt, không thấy ngộp hả?"

"Nhưng..."

Lạc Miểu muốn nói Tiết Tử Dục trước kia rất để ý nếu cậu ra ngoài cùng y mà không đeo khẩu trang, nói cậu muốn cướp danh tiếng của mình, nhưng câu nói này nói cho Tống ảnh đế nghe, hiển nhiên có ý phàn nàn, không thích hợp cũng dễ khiến người ta phản cảm, Lạc Miểu nuốt xuống lời vừa trên khoé miệng, chỉ lắp bắp nói: "Không sao, không ngộp, em quen rồi."

Tống Thịnh Trạch tận mắt thấy Lạc Miểu bởi vì một cái khẩu trang mà bị tiểu thịt tươi ngày trước mắng chửi, còn vì vậy mà mất việc, đương nhiên cũng biết lý do khiến Lạc Miểu cẩn thận từng li từng tí che kín mặt mình.

Tống Thịnh Trạch đưa tay ra, ngón tay thon dài đụng vào mép khẩu trang, nhẹ nhàng kéo ra, đưa ngón tay duỗi vào trong...

Bị đầu ngón tay hơi lạnh của nam thần kề sát trên gương mặt, Lạc Miểu ngơ ngẩn, không dám cử động.

Bầu không khí ám muội giữa hai người toả ra, thậm chí ảnh hưởng đến Côn Bằng đứng bên cạnh, Côn Bằng không cười được thêm nữa, ngơ ngác nhìn hai người.

Là y nhìn lầm rồi sao? Sao cứ có cảm giác bong bóng màu hồng quái lạ vây quanh thế này?

Tống Thịnh Trạch lại như không cảm giác được chuyện gì, ngón tay thăm dò bên trong khẩu trang Lạc Miểu, sau đó bất mãn nhíu mày lại: "Còn nói không ngộp? Đổ mồ hôi nhiều vầy, cậu như vậy rất dễ bị rôm, thậm chí còn làm lỗ chân lông bị viêm."

"... Ha?" Ngón tay nam thần còn kề sát trên mặt mình, khoảng cách hai người rất gần, Lạc Miểu ngây ngẩn như bị thôi miên, cậu chỉ có thể nhìn thấy hai cánh môi gợi cảm của Tống ảnh đế hai đang mấp máy, căn bản nghe không rõ anh nói gì.

Tống Thịnh Trạch thoáng nhướn mi: "Hơn nữa, tôi còn không đeo khẩu trang đây, cậu có ý gì? Cảm thấy bản thân có thể giành danh tiếng của tôi, cho nên tự chăm sóc da mặt trước?"

Câu nói này thì Lạc Miểu nghe thấy được, vội kéo khẩu trang xuống: "Không có! Em không có ý như vậy!"

Tống Thịnh Trạch nhìn đứa nhóc ngoan ngoãn lộ ra khuôn mặt nhỏ ửng hồng, giờ mới thỏa mãn thu tay về: "Vậy là được rồi, trời ban khuôn mặt đẹp đẽ như vậy, nên thoải mái trưng ra, ngoan."

[ĐM- HOÀN] Ảnh đế gặm cỏ gần hangWhere stories live. Discover now