Chương 45

9.8K 721 67
                                    

Lạc Miểu bụm mặt đứng tại chỗ ngẩn ngơ rất lâu, mãi đến tận khi chiếc xe bảo mẫu màu đen biến mất khỏi tầm mắt, hồn cậu mới quay lại chỗ cũ.

Không thể tin sờ sờ má trái của mình.

Nóng quá... Nhiệt độ hai bên má hình như không giống nhau...

Mới vừa rồi... anh Trạch hôn cậu sao?

Lạc Miểu vô cùng mong muốn tìm chứng cứ, nhưng đáng tiếc đã không thấy bóng xe đâu.

Cậu cũng không dám gửi tin nhắn hỏi Tống Thịnh Trạch, cả người như bị nhét vào trong hồ lô loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng lắc mấy chục lần, lắc đến khi chóng mặt choáng váng.

Vì nụ hôn chào tạm biệt kỳ cục buổi sáng, đến cuối ngày, Lạc Miểu vẫn còn thất thần.

Mấy ngày liên tiếp thường có những cử chỉ thân mật với Tống Thịnh Trạch, Lạc Miểu lại không phải đứa ngốc, cậu chỉ là không thể tin được.

Anh Trạch tốt như vậy, làm sao lại thích cậu chứ? Sao có thể được?

Là cậu tưởng bở đi... Anh Trạch cũng chưa từng nói với cậu...

Chờ , chờ chút!

Anh Trạch viết trên bình luận rằng yêu thích, làm tròn lẽ nào là đang nói... thích?

Trời! Trước khi anh Trạch đi còn hỏi cậu có hiểu bình luận kia không, cậu trả lời thế nào?

Ngoài miệng nói hiểu, nhưng thật ra vẫn còn mờ mịt.

Lạc Miểu vỗ vỗ mặt mình, vẻ mặt đờ ra của cậu nhất định khiến anh Trạch thất vọng...

"Ai u ~ Miểu Miểu cậu không cần sốt sắng đến độ vỗ mặt đi, gương mặt này, cũng chỉ có mình cậu đành lòng vỗ mạnh như vậy."

Sáng sớm Côn Bằng đưa Tống Thịnh Trạch đến sân bay, rồi quay lại dẫn Lạc Miểu đến chuẩn bị chương trình radio buổi tối.

Mặc dù không cần dùng máy quay, nhưng đây là lần đầu tiên Lạc Miểu làm việc, Côn Bằng rất thận trọng, toàn bộ quá trình đều ở bên cạnh cậu, đưa nước cho Lạc Miểu: "Thân ái, uống chút nước thấm giọng, không cần quá lo lắng, người dẫn chương trình rất có kinh nghiệm, cậu chỉ cần làm quen với câu hỏi trước là được, cũng chỉ có hai tiếng, nói chuyện phiếm giới thiệu phim rồi mở nhạc, chút thời gian này qua nhanh lắm."

Lạc Miểu uống ngụm nước: "Cảm ơn anh Côn, tôi vẫn ổn, không căng thẳng."

Côn Bằng không quá yên tâm: "Không căng thẳng sao cậu còn vỗ mặt mình thế, đừng nghĩ tới chương trình, bây giờ nói chuyện với tôi, thả lỏng một chút."

"Ừm." Thực ra cậu không nghĩ đến chương trình, trong đầu cậu trôi tới trôi lui đều là Tống Thịnh Trạch.

Lạc Miểu không nhịn được hỏi: "Anh Trạch bay khoảng bao lâu? Rồi khi nào sẽ đáp máy bay?"

Côn Bằng liếc nhìn thời gian trên màn hình điện thoại di động: "A... chắc cũng sắp rồi đấy, bay qua khoảng sáu tiếng, chuyến đông Nam Á dễ bị muộn chút, không sai biệt lắm thì bây giờ tới rồi."

Đang nói, điện thoại di động Lạc Miểu vang lên một tiếng.

Cậu lấy ra xem, bất ngờ phát hiện là tin nhắn của Tống Thịnh Trạch.

[ĐM- HOÀN] Ảnh đế gặm cỏ gần hangWhere stories live. Discover now