Chương 19

11K 923 75
                                    

Đêm ở thị trấn rất yên tĩnh, sự náo nhiệt và cuộc sống về đêm ở thành thị hoàn toàn không tồn tại ở nơi này, khi trời tối mọi người sẽ về nhà đóng cửa, trên đường không có đèn đường, dựa vào ánh trăng chiếu rọi, càng mặt sông trở nên trong vắt, khiến đêm hè cũng mát mẻ rất nhiều.

Tống Thịnh Trạch uống rượu, bước chân cũng chậm lại, Lạc Miểu đi trước mặt anh nửa bước, giơ điện thoại di động rọi đường cho anh.

Cánh tay bỗng nhiên bị kéo lại, Lạc Miểu quay đầu lại lùi về một bước.

Anh Trạch cách cậu rất rất gần...

"Này, vừa nãy tôi sắp nói chuyện rồi, mà cậu sao cứ như muốn trốn tôi?" Tống Thịnh Trạch bất mãn lên án, "Tôi làm gì cậu rồi?"

"Không có không có, em không trốn anh..." Chỉ là ở gần quá tim sẽ đập rất nhanh...

Tống Thịnh Trạch ỷ vào việc uống rượu, nắm lấy tiểu trợ lý kéo về phía mình: "Vậy sao cậu cả đường cứ như tiểu thái giám đốt đèn soi cho hoàng đế vậy, lại còn cách xa tôi tận nửa bước? Chỉ để lại sau gáy cho tôi nhìn? Hả?"

Lạc Miểu bị anh kéo một cái, theo quán tính chạm vào lồng ngực Tống Thịnh Trạch, nhớ lại hình ảnh vừa nãy trong lúc liên hoan được ảnh đế nhà mình che chở trong ngực, vô cùng hốt hoảng.

"Anh Trạch, cám ơn, anh biết em sợ ống kính nên vừa rồi mới che cho em." Nên cảm ơn vẫn phải cảm ơn, Lạc Miểu không phải người không biết tốt xấu.

Tống Thịnh Trạch hơi say, đầu óc choáng váng, khứu giác càng nhạy bén hơn, thay vì trả lời câu nói này, trái lại tóm lấy Lạc Miểu đang cố gắng tránh khỏi mình: "Nhóc con, đừng nhúc nhích."

Lạc Miểu kinh hãi, ngoan ngoãn đứng im không nhúc nhích, núp trong ngực Tống Thịnh Trạch, không biết ảnh đế nhà mình muốn làm gì.

Còn nữa... Nhóc con là cái gì?

Lạc Miểu nghe được xưng hô mới trong miệng Tống Thịnh Trạch, có hơi nghi ngờ nhân sinh.

Tống Thịnh Trạch cao 187 cm, cao hơn "gà ốm*" Lạc Miểu gần một cái đầu, hai người đứng sát bên nhau như vậy, anh chỉ cần hơi cúi đầu, chóp mũi có thể đụng vào đỉnh đầu Lạc Miểu.

(* 菜鸡: ngôn ngữ mạng chỉ những người dở tệ trong lĩnh vực gì đó.)

Lạc Miểu cảm giác trên đỉnh đầu mình ngứa ngứa một chút, lại nghe Tống Thịnh Trạch lầu bầu: "Quả nhiên mùi hương này đến từ người cậu, tôi thắc mắc mãi gần đây sao cứ cảm giác có mùi ngòn ngọt, do ăn quá nhiều đồ ngọt à?"

Nói xong, lại cúi đầu ngửi một cái: "Mà ngửi cũng rất thích đấy chứ..."

Lạc Miểu vừa muốn nói chuyện, khuôn mặt lại bị nhéo một cái, Tống ảnh đế nhéo mặt người ta xong, còn suy tư nhìn hai ngón tay vừa gây chuyện của mình, nhận xét về Lạc Miểu: "Mặt cũng mềm... Như viên kẹo bông..."

Được rồi, không nên tính toán với con ma men...

Lạc Miểu coi như nhìn ra rồi, mặc dù ảnh đế ảnh đế không mượn rượu làm càn, nhưng vẫn mơ hồ, trăm phần trăm là say rồi.

[ĐM- HOÀN] Ảnh đế gặm cỏ gần hangWhere stories live. Discover now