Chương 11

11.9K 921 50
                                    

Bộ phim điện ảnh "Sơn Hà Quy" của Ngô Bách Dương gióng trống khua chiêng chuẩn bị kỹ càng, cuối cùng vẫn kẹt vai nam thứ, làm thế nào cũng không tìm được người thích hợp, vì vậy quyết định công khai chọn vai, Tống Thịnh Trạch là người đầu tư kiêm vai chính cũng bị bắt tới tham gia duyệt casting.

Vào tháng tám, mặt trời hừng hực nóng bức, nhựa đường trên mặt đất cũng như sắp bị chảy ra rồi.

Lạc Miểu đội mũ bóng chày rồi đeo khẩu trang, mồ hôi lướt qua hàng lông mày, nhỏ vào trong mắt, Lạc Miểu cố gắng chớp chớp, xiết chặt hộp cơm trên tay.

Cậu đến đưa cơm cho Tống Thịnh Trạch.

Trong lúc Tống ảnh đế giảm cân cần thực hiện chế độ ăn uống nghiêm ngặt dựa theo thực đơn của bác sĩ dinh dưỡng, không thể ăn bên ngoài, khi làm việc bên ngoài cũng chỉ có thể để Lạc Miểu mang cơm cho anh.

Lạc Miểu ngẩng đầu nhìn sang toà nhà trước mắt, khách sạn chất lượng năm sao, nơi đắt đỏ trong thành phố, một bữa cơm quý muốn chết, ở một đêm càng bằng một tháng tiền lương của nhiều người lao động.

Nơi casting phim điện ảnh "Sơn hà quy" được diễn ra ở đây.

Vừa vào đại sảnh, gió điều hòa mát mẻ lập tức thổi tan sức nóng từ bên ngoài của Lạc Miểu, nhưng mà, khi cậu thấy tình hình trong đại sảnh, nhất thời mắt tối sầm lại.

Rất nhiều phương tiện truyền thông có mặt ở đây, một nhóm người ở Ương Ương, các phóng viên cầm "súng ngắm" sẵn sàng ra trận đón quân địch, còn có vài người đứng trong góc chỉnh sửa máy quay mà mình mang đến.

Vừa nhìn thấy ống kính đen ngòm, chứng sợ hãi ống kính của Lạc Miểu bắt đầu tái phát, cơn chóng mặt thậm chí còn tệ hơn cả đứng ngoài trời nắng.

Cậu kéo thấp vành mũ xuống, xách hộp cơm men theo tường nhanh chóng dời đi, vừa là thói quen nghề nghiệp cũng là tính cách gây ra, chỉ cần có thể che kín mặt, cậu như kén bướm nép vào lá cây không hề tồn tại.

Thoải mái lướt qua dòng người, đi đến thang máy sâu trong đại sảnh, từ đâu đó móc ra tấm thẻ Tống ảnh đế để cho cậu, thần không biết quỷ không hay quét vào cửa thang máy, nghiêng mình đi vào, nhanh chóng đóng cửa.

"Phù..."

Quá nóng bức, trong thang máy không có người, Lạc Miểu kéo khẩu trang xuống cằm.

Khuôn mặt nhỏ nhắn, ngũ quan hoàn mỹ, đặc biệt là cặp mắt tròn xoe màu caramel, để lại ấn tượng đầu tiên cho người khác là ưa nhìn, một gương mặt như vậy, có thể coi là xuất sắc trong giới giải trí, quá đẹp khiến người không nhịn được muốn cảm thán một phen.

Nhưng đối với Lạc Miểu bây giờ, mặt có đẹp hay không cũng được, cậu chỉ là một trợ lý.

Không, bây giờ cũng không thể xem như trợ lý.

Dù sao nghệ sĩ nhà cậu đã từ tiểu sinh lưu lượng* trở thành Tống Thịnh Trạch có kỹ năng diễn xuất đỉnh cao -- một tân ảnh đế "hot" trong giới thực lực.

(*小生: chỉ những diễn viên nam trẻ tuổi, đi theo hình tượng trẻ trung, thanh xuân, hút được một số lượng fan nhỏ hoặc vừa, thực lực tùy người)

[ĐM- HOÀN] Ảnh đế gặm cỏ gần hangWhere stories live. Discover now