Chương 18

11.8K 906 133
                                    

Tống Thịnh Trạch ăn uống no đủ thì đi ngủ trưa, Lạc Miểu cũng xấu hổ, không dám ban ngày ban mặt nằm chung một giường với anh, thu dọn đồ đạc gọn gàng, Tống Thịnh Trạch cũng chẳng nói cậu, cười híp mắt đi ngủ.

Xế chiều đến tập hợp, Ngô Bách Dương ngại phiền phức, chỉ làm nghi thức đơn giản khởi máy, đốt nén hương coi như là xong việc.

Sau khi kết thúc hắn nhìn chằm chằm Tống Thịnh Trạch một lúc: "Ổn đấy, mới nửa tháng mà hiệu quả giảm cân đã thấy rõ rồi, cơ thể thế nào? Chịu nổi không?"

Hai tay Tống Thịnh Trạch đút trong túi: "Không chịu nổi có thể đứng đây hả? Giả vờ quan tâm cái gì, đạo đức giả."

Vừa thấy Ngô Bách Dương muốn cằn nhằn, anh vội vàng cướp lời nói: "Yên tâm đi, lần này có Miểu Miểu chăm sóc, không cần uống nước ăn rau sống qua ngày, không có gì không khoẻ."

"Vậy thì tốt, lần này đi quay không thoải mái, rất nhiều nơi phải chịu khổ, giảm cân thì giảm, thể lực không thể giảm."

Ngô Bách Dương vẫn hơi lo lắng, Tống ảnh đế chuyên nghiệp là tốt, nhưng cũng đã từng vì quá chuyên nghiệp mà gặp phải tình trạng đang quay thì bị ngất xỉu, nói về quan hệ cá nhân thì hắn vẫn đau lòng cho học đệ của mình, mặt khác, Tống Thịnh Trạch là vai chính, nếu có sơ suất gì thì bộ phim sẽ bị kéo dài thời gian, về công về tư hắn đều không muốn Tống Thịnh Trạch xảy ra vấn đề.

"Đạo diễn Ngô yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm sóc anh Trạch thật tốt, nhưng anh..." Lạc Miểu cẩn thận đề nghị, "Anh cũng đừng quá ngược đãi anh ấy, anh ấy cũng là người..."

"Phốc --" Ngô Bách Dương cười phun, "Được được, anh sẽ ráng, sẽ ráng, Thịnh Trạch, bạn nhỏ nhà cậu thật đúng là bảo bối, thật là đáng yêu."

Tống Thịnh Trạch dở khóc dở cười: "Cái gì nói tôi cũng là người? !"

Lạc Miểu hơi hoảng, cậu học không được giỏi, nói chuyện có lúc ăn nói vụng về, đau lòng Tống Thịnh Trạch quay phim phải ăn uống cực khổ, miệng trượt nói ra khỏi miệng.

Cũng may Tống đại ảnh đế không tính toán với cậu, xoa đầu cậu rồi nói chuyện khác với đạo diễn.

Lạc Miểu không dám ngồi xổm bên cạnh nói lung tung, đi sang bên cạnh thuận tiện chờ Tống Thịnh Trạch.

Thị trấn nguyên sinh rất đẹp, vẻ đẹp thanh tĩnh mềm mại, một dòng sông nhỏ uốn lượn, những căn nhà nhỏ san sát hai bên, cây cầu bắc qua bên bờ sông, tầng tầng lớp lớp, rõ ràng rành mạch, xa xa trên mặt sông còn có những con thuyền nhỏ, từng tảng đá xanh trên mặt đất nói hết dấu vết năm tháng lưu lại...

"Lạc Miểu!"

Có người sau lưng kêu một tiếng, Lạc Miểu quay đầu lại, là người quen.

Cậu rất khách khí chào hỏi: "Thầy Phó, chào ngài."

Đối phương ngại ngùng gãi đầu một cái: "Tôi chỉ là diễn viên tuyến mười tám, cậu không để ý, hay là... cậu không nhớ rõ tên tôi?"

Lạc Miểu lắc đầu: "Tôi nhớ chứ, lần trước còn muốn cảm ơn ngài đã giải vây giúp tôi."

Hai mắt đối phương sáng ngời: "Cậu nhớ hả? Vậy thì gọi tên tôi là được rồi, cũng không cần kính ngữ xưng ngài đâu, tuổi tác chúng ta cũng xấp xỉ nhau, làm bạn đi?"

[ĐM- HOÀN] Ảnh đế gặm cỏ gần hangWhere stories live. Discover now