Chương 31

10.4K 838 117
                                    

Khương Hi đưa lưng về phía trường quay phim, chỉ nhìn thấy sắc mặt Lạc Miểu thay đổi, còn chưa kịp phản ứng lại xảy ra chuyện gì, đã bị Tống ảnh đế thô bạo kéo đi, bị lôi làm lảo đảo vài vòng.

Đau --

Đau chết rồi... Đồ trọng sắc khinh bạn...

Ông đây còn muốn giúp anh thúc đẩy một tí, đồ không biết lòng tốt là gì!

Khương Hi xoa bả vai bị kéo đau, thầm mắng trong lòng, nhưng không dám nói thẳng với Tống ảnh đế, trên mặt cợt nhả nói: "Sao vậy? Anh không cố gắng quay phim, tới tìm em đi chơi hả? Có hợp lý không..."

"Quỷ mới tìm cậu chơi! Cậu mới vừa làm gì với Miểu Miểu vậy hả?" Tống ảnh đế không để ý hình tượng, gân xanh trên thái dương sắp nhảy ra.

Chung quanh rất nhiều người, Lạc Miểu hoảng loạn vội vàng kéo Tống Thịnh Trạch, cũng sợ Khương Hi nói lung tung, giành nói: "Anh Trạch, chúng em chỉ nói chuyện thôi, không có gì hết."

"Nói chuyện?" Tống Thịnh Trạch híp mắt, "Nói chuyện có cần tới gần vậy không?"

Khương Hi chỉ chỉ hộp điểm tâm đã hết sạch trên bàn, vô tội nói: "Em chỉ khen Lạc Miểu làm đồ ăn ngon, tay nghề tốt, nhờ phúc nhóc, em cũng được thử đãi ngộ của ảnh đế, anh lại còn..."

Hiển nhiên Tống Thịnh Trạch không quá tin: "Ăn điểm tâm thì ăn điểm tâm, cậu ép Miểu Miểu vào góc tường làm gì?"

"Tống Thịnh Trạch, anh đừng thế chứ!" Khương tiểu thịt tươi duỗi hai ngón tay trước mặt Tống ảnh đế, "Trợ lý nhà anh năm nay hai mươi tuổi rồi, giới tính nam, một người đã thành niên, vả lại có hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, coi như em không có lòng tốt, nhóc cũng có khả năng tự vệ mà, anh có cần phản ứng lớn vậy không."

Vừa nghe xong, Tống Thịnh Trạch cũng cảm thấy mình phản ứng hơi quá, lúng túng ho khan một tiếng: "Trường quay phim nhiều người, các cậu chú ý một chút."

Anh dặn tiểu trợ lý: "Khương Hi là người nổi tiếng, khó tránh khỏi không bị ai chụp trộm, Miểu Miểu cách cậu ta xa một chút, cậu sợ ống kính mà."

Dùng nhược điểm của người khác để mượn cớ thì quá vô sỉ, nhưng mà Tống ảnh đế vô liêm sỉ cực kỳ bình tĩnh.

Lạc Miểu nghe không hiểu cho lắm.

Cậu rơi vào trầm tư, lẽ nào nơi này người có tiếng tăm nhất, dễ bị chụp trộm nhất không phải anh Trạch à? Theo lý thuyết, cậu còn phải cách anh xa một chút? Vậy còn làm trợ lý kiểu gì...

Khương Hi xì xì cười, đôi mắt hơi chuyển động, ý xấu nảy ra: "Thịnh Trạch, anh đoán mới vừa rồi vì sao tụi em dựa vào gần như vậy?"

Tống Thịnh Trạch nheo mắt nhìn gã không lên tiếng, trên mặt viết: Không sợ chết thì cậu cứ nói.

Quả nhiên Khương Hi đang tìm đường chết, gã khoác tay ôm cổ Lạc Miểu: "Bạn nhỏ nhà anh khen vóc người em đẹp, ăn nhiều như vậy cũng không mập, vậy nên em đứng lên tới gần để nhóc thưởng thức một chút!"

"Không có không có, em chưa nói câu này! Học trưởng, anh đừng nói linh tinh!" Lạc Miểu hoảng loạn xua tay, tự mình thanh minh.

[ĐM- HOÀN] Ảnh đế gặm cỏ gần hangWhere stories live. Discover now