Chương 5

4.9K 171 4
                                    


Mười một giờ đêm, rốt cuộc Chung Diệc Tâm cũng về đến nhà. Cô cầm lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ, vừa vào cửa đã quẳng hết xuống sô pha trong phòng khách.

"Mệt quá!", cô xoay cổ tay, hất bỏ giày cao gót, cuộn tròn cả người trên ghế sô pha.

Trong nhà không có ai.

Nghỉ lấy sức xong, cô đi lên phòng ngủ trên tầng hai, lại chợt phát hiện ra bộ chăn ga gối đệm đã được thay mới hoàn toàn. Không còn bộ màu đỏ chói nữa, gối cũng chỉ còn lại một chiếc, chiếm vị trị chính giữa.

Buổi sáng, trước khi ra khỏi cửa, vừa lúc quản gia tới, cô đã khách sáo dặn thay bộ trải giường, gối chỉ để lại một chiếc. Đồng thời, cô cũng nói, cô không cần người giúp việc, chỉ cần bố trí người đến dọn dẹp và mua sắm đồ dùng đúng giờ là được, đương nhiên cũng ngụ ý là không cần quản gia.

Xem ra vị quản gia này cũng rất tinh ý.

Rửa mặt xong, cô lao ngay lên giường. Cả một ngày mệt mỏi, bữa sáng đến tận giữa trưa mới được ăn, mà hầu như suốt cả bữa Triệu Cẩm Tranh cứ liến thoắng không ngừng, vừa ăn vừa tức tối châm chọc khả năng chiến đấu của cô hồi sáng.

Với một Triệu Cẩm Tranh "dũng mãnh thiện chiến", không triệt hạ đối phương đến tan xương nát thịt là một điều vô cùng nhục nhã. Cô nàng thao thao bất tuyệt giảng cho Chung Diệc Tâm ít nhất hai mươi cách có thể khiến đối thủ thảm hại đến mức cha mẹ cũng không nhận ra.

Chung Diệc Tâm vừa ăn thịt dê xiên nướng vừa chân thành khuyên cô nàng nên gia nhập tổ đội "những người đam mê cãi lộn mà chưa có đất dụng võ".

Mãi mới xả gần hết cơn giận, đột nhiên Triệu Cẩm Tranh bỗng nói với Chung Diệc Tâm rằng cô nàng có quen Trần Hiêu, hơn nữa còn là quen từ rất lâu rồi.

"Cũng phải đến mười năm rồi ấy, thế mà hắn lại thành chồng bà. Vãi chưởng thật, cái này gọi là duyên phận đấy."

Chung Diệc Tâm hơi ngây ngẩn.

Hồi cấp Hai, Triệu Cẩm Tranh không gọi là Triệu Cẩm Tranh, mà là Triệu Cẩm Thành, chỉ khác một chữ, hơn nữa cô nàng lại để tóc ngắn, cách nói chuyện thì phóng khoáng hào sảng, thật sự dễ bị người ta hiểu lầm là con trai. Khi ấy cô nàng đã cao đến 1m70, cao hơn rất nhiều đứa con trai trong lớp.

Triệu Cẩm Tranh mê chơi bóng rổ, hồi đó thường xuyên chơi cùng những anh lớn tuổi hơn ở trường khác, mà trong đó có Trần Hiêu.

Ban đầu, nghe nói chồng sắp cưới của Chung Diệc Tâm tên Trần Hiêu, cô vẫn không nghĩ nhiều, dù sao thì cũng có đầy người trùng cả họ lẫn tên.

Hôm qua ở lễ cưới, cô đứng quá xa, căn bản là không nhìn rõ tướng mạo của chú rể. Cho đến tận khi anh bước vào phòng ăn của nhà hàng, cô nàng mới nhận ra anh.

Kể xong đoạn lịch sử đó, Triệu Cẩm Tranh bèn nói với Chung Diệc Tâm bằng vẻ thông cảm sâu sắc, "Cưới cái tảng đá đấy, chẳng trách bà phải làm gái vắng chồng."

Chung Diệc Tâm nhíu mày, "Sao lại nói thế?"

"Ông tướng đấy sắt đá lắm, cứng mềm đều không ăn, trong từ điển không có hai chữ dịu dàng, chưa bao giờ ôn hòa với đám con gái cả...", Triệu Cẩm Tranh hí hửng kể, "Hồi đấy có con bé hoa khôi theo đuổi hắn. Có một hôm, con bé đấy đến sân bóng rổ cổ vũ cho hắn, tôi cũng có mặt. Đúng lúc quả bóng bay ra ngoài, con bé đi nhặt, Trần Hiêu ra lấy thì con bé lại đòi hắn phải đưa nó về, bằng không sẽ không trả bóng lại cho hắn. Bà đoán xem hắn nói gì?"

Quy phụcWhere stories live. Discover now