Chương 39

3.7K 137 14
                                    

Chung Diệc Tâm đi vào thang máy, ấn nút xuống tầm hầm thứ hai, tài xế vẫn đang đợi cô.

Cánh cửa khép lại nhưng nhanh chóng mở ra, cô đang cúi đầu xem điện thoại, chỉ lơ đễnh đưa mắt liếc nhìn đôi giày cao gót da lộn màu đen, sau đó thoáng ngẩng lên thì bắt gặp Cao Thanh, cô ta đang mỉm cười với cô.

"Khéo vậy, lại gặp rồi.", Cao Thanh đi vào, đứng bên cạnh Chung Diệc Tâm, hai người cách nhau khoảng cách bằng một bờ vai.

Kể cũng lạ, hình như lần nào gặp nhau, Cao Thanh cũng mở lời bằng câu đó.

Đi cùng thang máy với người đang dính scandal với chồng mình chẳng phải là trải nghiệm vui vẻ gì, Chung Diệc Tâm rất muốn sửa lời của cô ta, thế này phải là không khéo, không khéo chút nào.

Chung Diệc Tâm liếc mắt quan sát Cao Thanh, cô ta mặc một chiếc áo bằng lụa tơ tằm, phối cùng một chiếc váy hoa dài đến mắt cá chân, gót giày cao chót vót, vóc người cô ta thấp hơn Chung Diệc Tâm, đi đôi giày đó mới ngang bằng cô.

Cô ta mang chiếc túi xách Hermes Birkin Cris Elephant, Chung Diệc Tâm chỉ nhìn lướt qua rồi chuyển tầm mắt ngay.

Cô không thích thiết kế của Birkin, cô thích những mẫu nhỏ nhắn dễ mang, ví dụ như chiếc Constance cô đang đeo. Trong phòng chứa đồ của cô có đến hơn mười chiếc Birkin, đều là do người khác tặng, ngoài lúc tham gia sự kiện, bình thường cô rất ít khi đeo.

Hồi còn đang học ở nước ngoài, Chung Diệc Tâm lại thích đi giày thể thao, đeo túi canvas hơn, đối với hàng hiệu, cô không quá u mê.

Cô nở một nụ cười hời hợt, "Cô Cao đến đây có việc sao?"

Cao Thanh đẩy gọng kính râm lên, trả lời ngắn gọn, "Tôi vừa từ văn phòng của Trần tổng ra."

Chung Diệc Tâm cười, không tiếp lời. Đợi trong thang máy mất hơn mười giây, từ thang máy xuống đến bãi đỗ xe ở hầm thứ hai, Chung Diệc Tâm đi ra trước. Tài xế đỗ xe ở khu vực ưu tiên, cô bước nhanh tới, tài xế cũng vội vàng mở cửa xe cho cô, tuy nhiên, Chung Diệc Tâm lại không ngồi vào ngay lập tức.

Cao Thanh theo ra tận nơi, rõ ràng là có chuyện muốn nói.

Chung Diệc Tâm không thích con người này, trước đây hai người chẳng giao du qua lại, trong đám du học sinh, Cao Thanh luôn là người đứng ngoài, đi đi về về lúc nào cũng chỉ có một mình, nếu có gặp nhau, cô ta cũng không bao giờ chào hỏi họ, ngoại trừ sau cuộc thi âm nhạc Tchaikovsky năm đó, Cao Thanh gọi cô lại rồi nói bằng vẻ mặt sa sầm, "Chẳng qua là cậu may mắn thôi."

Sau này, đến tận khi cô xảy ra sự cố ở buổi hòa nhạc, Cao Thanh nhận phỏng vấn rồi bâng quơ nói: "Con người không thể may mắn cả đời được, trong ngành này, ưu tú sẽ tồn tại, kém cỏi sẽ bị đào thải, như vậy mới là công bằng."

Đến giờ Chung Diệc Tâm vẫn không biết ác ý của Cao Thanh dành cho cô là từ đâu mà ra, nhưng cùng giới nghệ thuật, trước giờ luôn tồn tại sự cạnh tranh gay gắt, khi xem được đoạn tin tức ấy, cô cũng chỉ có thể cười trừ cho qua.

Hôm nay, cô không có hứng nghe Cao Thanh nói chuyện, nhưng cô cũng không ngại dành ra mấy phút cho cô ta trình bày.

"Có chuyện gì?", cô giơ tay chống lên cửa xe, khẽ nhíu mày.

Quy phụcWhere stories live. Discover now