Chương 8

4.4K 143 8
                                    

Sau hôm đó, hai người trở thành bạn thân. Mà Nghiêm Đông cũng biết Triệu Cẩm Tranh thì ra là con gái, anh lại học lớp Mười một, tự biết điều đến xin lỗi Triệu Cẩm Tranh, rồi còn tự nguyện mời Triệu Cẩm Tranh và Chung Diệc Tâm uống trà sữa một tháng liền, thành công gia nhập nhóm bạn nhỏ bé với hai cô nàng.

Hai người kia là những người bạn đầu tiên của Chung Diệc Tâm thời còn đi học, và cũng là hai người bạn duy nhất.

Khi đó, Chung Diệc Tâm đã rời khỏi Diêu San và trở về nhà họ Chung. Cô tận mắt chứng kiến bố và mẹ kế Dương Hiểu Vi tình cảm thế nào, lại càng thấy cuộc hôn nhân của Diêu San và Chung Kỳ Nhạc là một sai lầm ra sao.

Mà sự xuất hiện của cô, là sai lầm của sai lầm.

Diêu San là con gái một trong nhà, được bố mẹ cưng chiều nên sinh ra kiêu căng, thích gì là đòi bằng được, đến khi nhìn thấy một Chung Kỳ Nhạc khôi ngô tuấn tú lại có điều kiện thì hạ quyết tâm phải cưới. Thời còn trẻ, Diêu San luôn tự tin vào khuôn mặt xinh đẹp của mình, cực kỳ nhiệt tình, bạo dạn. Cho đến giờ, Chung Diệc Tâm vẫn luôn nghi ngờ, trong cuộc hôn nhân của bố mẹ cô, có mấy phần tình yêu? Nhưng rốt cuộc thì Diêu San vẫn như ý nguyện được gả vào nhà họ Chung.

Hai năm sau, Chung Diệc Tâm ra đời. Một năm sau đó, Diêu San và Chung Kỳ Nhạc ly hôn, Chung Diệc Tâm đi theo mẹ.

Khi đó còn nhỏ, Chung Diệc Tâm không biết bản thân có chỗ nào không vừa mắt mẹ, mà một đứa trẻ đã có thể cảm nhận được rõ ràng sự chán ghét từ mẹ. Năm lên sáu, rốt cuộc cô cũng biết, Diêu San yêu chó, yêu mèo, yêu mạt chược, yêu trang sức, yêu những người đàn ông xa lạ bà đưa về lúc nửa đêm, nhưng không yêu cô.

Sau này được Chung Kỳ Nhạc đón về nhà, cô vẫn dè dặt, sợ sệt như trước.

Diêu San cầm số tiền Chung Kỳ Nhạc cho nhưng trong lòng hình như vẫn cảm thấy không thỏa mãn. Bà ta tìm ra được trường cô theo học, sau đó đến trường tìm cô, lúc thì khóc lóc kể nể, khi thì buông lời nhục mạ, hệt như một bà điên.

Bóng ma thời thơ ấu, chẳng qua cũng chỉ thế mà thôi.

Vì nguyên nhân đó, hồi Tiểu học, Chung Diệc Tâm đổi trường không dưới mười lần, mà cô cũng chẳng kết bạn với ai, bởi dù sao cũng không biết lúc nào sẽ phải chuyển trường.

Năm Chung Diệc Tâm vào lớp Mười, Diêu San quen một người đàn ông Mỹ, rồi theo ông ta đến Mỹ làm đám cưới, sau này không còn tin tức nữa.

Chung Diệc Tâm như trút được gánh nặng.

Mà tình bạn của ba người cũng bắt đầu từ lúc này.

"Chung Chung nhà mình lúc đấy như con sư tử ấy, đằng đằng sát khí, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật!", Triệu Cẩm Tranh không nhịn được bèn cười phá lên.

Nhắc đến câu chuyện từ thời Trung học, cả ba đều không nhịn được cười.

Nghiêm Đông hơi có men say, anh đưa mắt nhìn về phía Chung Diệc Tâm, dường như lại thấy một cô bé hùng hổ lôi Triệu Cẩm Tranh cao hơn mình hẳn một cái đầu ra khỏi trường. Anh luôn cảm thấy Chung Diệc Tâm rất đặc biệt, xinh đẹp thì đương nhiên không phải nói, nhưng cô có một sự gan góc, độc lập, dường như vẻ dịu hiền chỉ là vỏ bọc bên ngoài, đến một lúc nào đó sẽ có thể phóng châm độc.

Quy phụcWhere stories live. Discover now