Chương 23

3.9K 125 9
                                    

Tốc độ tắm của người đàn ông rất nhanh. Anh quấn khăn tắm đi ra theo thói quen, nhưng được vài bước, anh bỗng dừng lại, sau đó quay về phòng để đồ bên trong nhà tắm, tìm một bộ đồ ngủ để mặc.

Anh kéo cánh tủ quần áo ra, trước mắt treo đầy trang phục nữ rực rỡ sắc màu, anh ý thức được rằng quần áo của mình ở một ngăn khác, đang định đổi bên thì ánh mắt đột nhiên bị một bộ đồ màu đỏ chói thu hút.

Lúc đầu anh còn cho rằng bản thân mình nhìn nhầm, nhưng đến khi anh dùng một ngón tay nhấc một sợi dây từ bộ đồ đó ra, thì vẻ mặt vốn luôn bình tĩnh bỗng như xuất hiện một khe nứt, như hòn đá quăng vào mặt hồ yên ả, bọt nước bắn tung lên, lại nhanh chóng khôi phục về trạng thái ban đầu.

Anh sang ngăn bên cạnh lấy bừa một bộ đồ rộng rãi, sau đó đi ra phòng ngủ.

Trong phòng chỉ bật một bóng đèn, ánh sáng được chỉnh về mức thấp nhất, đủ để anh tìm được phương hướng.

Khi anh đến bên giường thì phát hiện Chung Diệc Tâm đã ngủ rồi.

Anh đã hiểu, cô để lại ngọn đèn này cho anh.

Cô quay mặt vào tường, cuộn tròn người lại, hệt như tư thế của đứa bé trong bụng mẹ, đầu rúc vào trong chăn. Không chỉ có thế, cô còn dùng cánh tay đè chặt mép chăn. Tư thế ngủ thế này, giống y như hồi ở Tây Tạng.

"Cái tật xấu gì thế này!", Trần Hiêu đưa tay kéo chăn cho cô. Đang ngủ mà hình như vẫn cảm nhận được, cô rên một tiếng lười biếng bằng âm mũi, rồi xoay người lại với Trần Hiêu. Lúc này anh mới để ý, trong tay cô còn cầm chiếc caravat của mình, đã nhăn nhúm hết cả rồi.

Về chiếc áo sơmi kia thì tất nhiên là không phải nói, kết cục thảm hại y chang, gần như là cả cái áo đã rơi xuống đất.

Theo động tác của cô, chiếc caravat bị mặt cô đè lên, cô không biết, cái cằm tì trên nút thắt, hơi nhọn nhưng vẫn khá đầy đặn.

Không hiểu sao, Trần Hiêu lại nghĩ đến chiếc "váy ngủ" vừa rồi.

Anh khẽ ho hai tiếng, tốn rất nhiều sức mới có thể giải cứu được chiếc caravat khỏi tay cô, ném bừa sang một bên, sau đó tắt đèn, lên giường, nhẹ nhàng đắp chăn. Anh không sợ lạnh, tay chân thò hết ra ngoài.

Anh nằm yên một lát, vẫn chưa ngủ, vì trong đầu còn nghĩ đến chuyện công việc.

Xung quanh rất yên tĩnh, anh nghe thấy tiếng thở vốn đang đều đều khe khẽ của người bên cạnh bỗng trở nên gấp gáp nặng nề, thậm chí còn có tiếng rên nho nhỏ, như thể đang cố nén đau vậy.

Anh bật đèn lên, phát hiện đã lâu vậy rồi mà cô vẫn không nhúc nhích khỏi chỗ cũ.

Khuôn mặt nhăn nhó vì đau, cô vẫn chưa tỉnh, tay phải ôm chặt bụng dưới, dường như làm thế có thể giảm đau vậy.

"Đau lắm à?", anh kề sát vào cô, nhẹ nhàng vén những lọn tóc lòa xòa trước mặt cô ra.

"Ừm.", mí mắt cô khá mỏng, cô vẫn chưa tỉnh, nhưng tròng mắt bên trong khẽ động đậy, tay vẫn ôm chặt bụng.

Trần Hiêu phiền lòng vô cùng, anh trừng mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà một lúc lâu, vẫn luôn để ý đến động tĩnh của người bên cạnh. Cô không nhúc nhích, có điều, hơi thở vẫn gấp gáp như cũ.

Quy phụcWhere stories live. Discover now