Chương 51

3.2K 88 0
                                    

Sáng hôm sau, Chung Diệc Tâm về nhà bố mẹ một chuyến. Vì là cuối tuần nên Dương Hiểu Vi và Chung Diệc Thanh đều ở nhà. Biết cô về, Dương Hiểu Vi đích thân vào bếp, bảo là muốn để Chung Diệc Tâm nếm thử mùi vị cơm nhà.

Canh Dương Hiểu Vi nấu là ngon nhất, từ nhỏ Chung Diệc Tâm đã lớn lên nhờ đủ món canh dinh dưỡng của bà, chỉ có điều không thể kế thừa thực đơn của bà được. Dương Hiểu Vi thường than thở, nhà có hai đứa con, mà một đứa chẳng học nổi, một đứa thì không chịu học. Không biết phải làm sao, bà đành biến thành một bậc phụ huynh "giục đẻ", thỉnh thoảng làm như lơ đễnh mà nhắc Chung Diệc Tâm nhanh cho bà làm bà ngoại, tranh thủ lúc bà còn trẻ, còn có thể giúp cô chăm đứa nhỏ.

Lần nào Chung Diệc Tâm nghe thấy cũng chỉ cười trừ.

Cô đã hẹn gặp bố ở nhà từ trước đó, thế nên Chung Kỳ Nhạc tạm gác lại công việc, đợi cô trong thư phòng.

Người giúp việc rót cho Chung Kỳ Nhạc một tách trà nóng, sau đó lại mang một cốc sữa ấm lên cho Chung Diệc Tâm, hai bố con ngồi đối diện nhau, chốc chốc lại nhấp một ngụm.

"Quyết định đi rồi?", Chung Kỳ Nhạc hỏi.

Chung Diệc Tâm gật đầu, "Vé máy bay đã đặt rồi, qua bên đó, con sẽ ở nhà thầy tập luyện. Haiz, thảm quá, cảm giác lần này thầy giận thật ấy, chắc sẽ bắt con ngày đêm tập đàn không ngừng nghỉ mất."

Quan hệ bố và con gái giữa cô và Chung Kỳ Nhạc vô cùng hòa hợp, cô thật may mắn khi có được một ông bố không phải người nghiêm nghị, điều này có lẽ liên quan đến việc ông không được tham gia trực tiếp vào quãng thời gian thơ ấu của cô.

Chung Diệc Tâm trở lại nhà họ Chung năm mười một tuổi. Khi đó, cô mẫn cảm, đầy cảnh giác, thế nên ông không kịp có sự uy nghiêm của một ông bố với cô, chỉ có thể làm một ông bố hiền từ.

Giữa hai bố con thiếu đi một chút sự thân mật, nhưng lại có nhiều hơn cảm giác ngang hàng như bạn bè, điều này rất hiếm thấy.

Trước kia đi theo Diêu San, cô nghe được rất nhiều điều không hay về bố, nhưng cô là một cô bé thông minh, so với một bà mẹ chẳng thèm đoái hoài gì đến con gái, cô còn tin tưởng vào những chuyện tai nghe mắt thấy hơn.

Tuần đầu tiên cô chuyển về nhà họ Chung, dè dặt là một điều tất yếu, cô không chủ động giao tiếp với bất kỳ ai trong nhà. Có một hôm, cô ngồi trong phòng một mình chơi đàn. Khi ấy, Chung Kỳ Nhạc gõ cửa tiến vào, hiền hậu vuốt tóc cô, hỏi cô có thể đàn cho ông nghe bài Serenade không.

Tối hôm đó, cô và bố nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Khi đó cô mới biết, Chung Kỳ Nhạc thích văn học Pháp và Nga, tác giả ông thích nhất là Flaubert và Dostoyevsky, ông cũng nghiên cứu khá nhiều về âm nhạc, từng học violon, nhưng năng khiếu không đủ, chỉ có thể làm một người chơi nghiệp dư. Thậm chí ông còn là thính giả trung thành của The Beatles, khi ấy, ông đã cực kỳ hưng phấn khoe với cô những bức ảnh mình sưu tầm được...

Đến giờ Chung Diệc Tâm vẫn nhớ, có lần, cô mở to hai mắt, thẳng thắn hỏi ông, "Tại sao ngày xưa bố lại cưới người đó? Bà ta biết được nhược điểm nào của bố, bắt bố phải nghe theo à?"

Quy phụcWhere stories live. Discover now