Chương 10

4.8K 144 13
                                    

Năm giờ chiều, máy bay đáp xuống sân bay quốc tế Gonggar Lhasa.

Chung Diệc Tâm đeo chiếc ba lô loại sáu mươi lít[1] màu đỏ tươi lên vai, bước thong thả ra khỏi sân bay. Chiếc ba lô dài nửa người rất nổi bật trên tấm lưng gầy của cô, lại thêm dung mạo xinh xắn nên thu hút rất nhiều ánh mắt tò mò.

Đêm hôm đó, trên đường Trần Hiêu đưa cô về nhà, cô nhận được thư mời đi du lịch do Trịnh Hàng gửi, nhìn điểm đến, cô lập tức đồng ý.

Từ năm mười sáu tuổi, cô bắt đầu ra nước ngoài học, lúc rảnh rỗi rất hay đi du lịch châu Âu, với việc du ngoạn một mình, cô cũng không lạ gì.

Đứng ở cửa sân bay, cô đưa mắt nhìn lên bầu trời xanh trong cùng những gợn mây trắng bồng bềnh. Đây là bầu trời mà ở thành phố lớn tuyệt đối không thể nhìn thấy được.

Điều làm cho người ta nể sợ nơi này hơn chính là những tia tử ngoại cực mạnh.

Trước khi đến đây, cô đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, thuốc chống phản ứng cao nguyên, một số lượng lớn kem chống nắng, khẩu trang, mũ che nắng, quần dài, áo dài tay, che cả người kín mít. Cũng may nhiệt độ ở Tây Tạng tầm tháng Tư không quá cao, mà chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lại cao nên mặc nhiều như vậy cũng không thấy nóng.

Chung Diệc Tâm bắt xe đi đến khách sạn đã đặt trước. Vừa vào phòng, cô liền thả ba lô xuống, gọi điện cho người nhà báo tin bình an, sau đó đi rửa mặt, cảm giác mệt nhọc dịu đi hẳn.

Dương Hiểu Vi cho rằng cô đi cùng Trần Hiêu nên không nói gì, chỉ không hiểu tại sao họ lại chọn cái nơi hẻo lánh như vậy để hưởng tuần trăng mật, chẳng lãng mạn chút nào.

Sau đó, Chung Diệc Tâm gửi định vị cho Triệu Cẩm Tranh.

Triệu Cẩm Chanh liền gửi một tin nhắn thoại đến: "Nghe nói đến đấy du lịch dễ gặp được giai đẹp lắm, Chung Chung, bà phải giữ mình đấy, đừng để mấy gã vạm vỡ ở đấy bắt cóc, không thì ông chồng nhà bà lại phải lên tận cao nguyên tóm bà về!"

Chung Diệc Tâm bĩu môi.

Từ sau đêm hôm đó, đã năm ngày rồi cô không gặp "ông chồng nhà cô", cả hai đều không biết đối phương đang làm gì, ngay cả số điện thoại của anh mà cô vẫn chưa lưu nữa là.

Có lẽ đi cả quãng đường dài mệt mỏi, cộng thêm phản ứng cao nguyên mức độ nhẹ, Chung Diệc Tâm xuống lầu ăn tạm một suất cơm kiểu Tây Tạng, sau đó về phòng tắm rửa rồi đi ngủ.

Ngày hôm sau, cô dậy từ rất sớm. Đoàn du lịch tập trung ở chỗ tòa bạch tháp cạnh cung điện Potala[2]. Năm rưỡi mà Lhasa[3] vẫn tối như ban đêm. Cô đeo ba lô, một mình đi xuyên qua đường hầm phía trước Potala.

Trước bạch tháp là khoảng tập trung rất rộng, xe lớn xe nhỏ đỗ hết ở đó. Cô dựa vào biển số xe được hướng dẫn viên gửi từ trước đó thì tìm được xe của đoàn mình, bên trong chỉ có vài người, đều đang ăn sáng.

Chung Diệc Tâm không vội lên xe, cô đi sang bên cạnh mua ngô và bánh bao. Cô cắn một miếng bánh bao, vỏ quá dày, nhân quá mặn, không hợp khẩu vị chút nào.

Quy phụcWhere stories live. Discover now