Chương 26

3.9K 111 6
                                    

Bảy giờ mười phút, Chung Diệc Tâm khoác cánh tay Trần Hiêu xuất hiện ở phòng hòa nhạc. Chương trình bắt đầu lúc bảy giờ ba mươi, hai người áo quần chỉn chu, khí chất xuất chúng, thu hút không ít ánh mắt tò mò.

Sau khi hai người vào chỗ ngồi không lâu, tiếng thông báo từ trong cánh gà vang lên, cả hội trường dần yên tĩnh. Thành viên của dàn nhạc lần lượt mang theo nhạc cụ tiến vào sân khấu, mà khi Lương Tễ Thần xuất hiện cùng cây cello, Chung Diệc Tâm nghe thấy có không ít cô gái nhỏ giọng tán thưởng.

"Sư huynh của tôi đấy.", trong mắt cô không phải không có vẻ vui mừng, quả thật sư huynh đã cho cô không ít thể diện.

Trần Hiêu nhìn thoáng qua, mặc dù không nhìn rõ gương mặt, nhưng từ dáng người và tác phong, thì đúng là người đàn ông trong clip hôm đó.

Anh hờ hững nói: "Em lấy cái loa thông báo một lần là được rồi."

Chung Diệc Tâm hừ nhẹ một tiếng, không chấp nhặt với anh, cô tập trung nhìn lên sân khấu, cố gắng để mình không nghĩ đến chuyện lúc ở nhà. Có điều, trên vành tai vẫn còn hơi ấm anh để lại, làm sao mà cô có thể xem nhẹ được?

Sau cái động chạm ngắn ngủi, anh thu tay rất nhanh, như thể đó chỉ là một sai lầm vô tình mà thôi. Chung Diệc Tâm không truy cứu, đúng là cô cũng giật mình, có điều, sắp đến phần mở màn rồi, cô không có thời gian lôi thôi với anh.

Đúng, nhất định là như vậy.

Cô lặng lẽ liếc Trần Hiêu một cái, lại phát hiện anh cũng đang nhìn mình. Tầm mắt giao nhau rồi lại lẳng lặng rời đi, cô giả vờ như không có chuyện gì, giở tờ giới thiệu ra xem.

Tối nay có hai khúc nhạc, đầu tiên là bản Concerto dương cầm số 2 của Shostakovich, trên tờ giới thiệu có ghi, nghệ sĩ dương cầm: Cao Thanh.

Bất kể giữa cô và Cao Thanh có tồn tại khúc mắc thế nào, thì tối nay cô chỉ là một thính giả, đến đây với thái độ thưởng thức âm nhạc. Cao Thanh mặc lễ phục màu đỏ xuất hiện một cách long trọng, Chung Diệc Tâm cũng vỗ tay theo các khán giả khác.

Chung Diệc Tâm nhìn người đàn ông bên cạnh qua khóe mắt, anh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, tay đặt trên đầu gối, thái độ như lấy lệ.

Cô nhoẻn miệng cười.

Khúc nhạc bắt đầu, cô lắng nghe hết sức chăm chú. Vé Lương Tễ Thần cho là vị trí đẹp nhất, từ chỗ cô có thể vừa khéo quan sát được động tác tay của Cao Thanh. Mấy năm không gặp, kĩ năng của cô ta tiến bộ không ít, nhưng khi tiến vào chương hai thì rõ ràng là độ mạnh nhẹ chưa đạt, cao âm không đủ trong trẻo, chân giậm bàn đạp cũng hơi hỗn loạn.

Chẳng phải cô soi mói, nhưng người cùng ngành với nhau, không thể tập trung thưởng thức được, kiểu gì cũng sẽ xem xét dưới góc độ chuyên nghiệp. Nếu để so sánh, cô thích khúc nhạc thứ hai hơn.

Biểu hiện của nhạc trưởng và các thành viên khác tất nhiên là không cần phải nói. Cô đặc biệt chú ý đến phần độc tấu cello của Lương Tễ Thần. U sầu, bi thương, đè nén không thể giãi bày, đúng như cô đã nói, Lương Tễ Thần hợp với kiểu nhạc quằn quại như thế này, quả thật là như được soạn ra dành riêng cho anh ta vậy.

Quy phụcWhere stories live. Discover now