Chương 37

3.9K 105 6
                                    

Trần Hiêu đi công tác gần một tháng mới về, hôm nay lại đi đường mệt nhọc, vốn định ở nhà rồi gọi đồ ăn, nhưng anh lại nhớ đến việc Chung Diệc Tâm từng hứa sẽ làm cơm cho anh ăn, thế nên anh nói nếu hôm nay cô không làm cho anh ăn thì phải trả chocolate lại cho anh ngay lập tức.

Chung Diệc Tâm quên béng mất chuyện này, anh vừa nhắc đến, cô liền cảm thấy đau đầu.

Nhưng đúng là cô đã từng hứa thật, còn chém gió như đúng rồi. Cô không phải là người không giữ lời hứa, một phần cơm rang trứng mà thôi, lọ mọ một lúc là xong.

Cuối cùng hai người nhất trí sẽ không gọi cơm về, cũng không ra ngoài ăn, mà tự mình xuống bếp. Có điều, trong nhà không có nguyên liệu nấu ăn, Chung Diệc Tâm không đời nào chịu đi siêu thị một mình, vì thế nhất quyết phải kéo Trần Hiêu đi làm cu li cho cô.

Mười phút sau, họ tới một siêu thị ở gần Cửu Khê Biệt Uyển. Chung Diệc Tâm đi phía trước, Trần Hiêu đẩy xe ở phía sau, thỉnh thoảng lại nắm tay cô như sợ cô biến mất. Cô nhìn ngang ngó dọc, như thể những thứ xung quanh hoàn toàn mới lạ vậy.

Không hiểu sao Chung Diệc Tâm rất có thiện cảm với siêu thị. Cô thích xem phim điện ảnh thể loại zombie, thỉnh thoảng lại nghĩ, nếu quả thật có một ngày khắp thành phố bùng nổ đại dịch zombie, cô sẽ chạy thẳng đến siêu thị, có nước, có đồ ăn, còn có quần áo nữa, một nơi rộng rãi như vậy, ăn no xong có thể đi dạo tản bộ.

Quả thực là quá hoàn hảo.

"Mà này, anh cho em tổng cộng năm cái chocolate, có biết như thế nghĩa là gì không?", Trần Hiêu thấy cô có vẻ không tập trung, biết ngay là trong đầu lại đang nghĩ đủ thứ quỷ quái gì rồi, bèn cốc cô một cái.

Chung Diệc Tâm không mắc lừa, cô trả lời cho có: "Nghĩa là anh quá ki bo, chỉ cho em mỗi năm cái."

"Nghĩa là em nợ anh năm bữa cơm.", anh cười, sau đó dắt Chung Diệc Tâm sang khu đồ tươi sống.

Dọc đường đi, cô tranh thủ nhặt mấy gói đồ ăn vặt ném vào xe, nhìn dáng vẻ thì xem ra là rất sung sướng. Lúc đi đến chỗ đồ đông lạnh, đứng trước quầy bày thịt, Chung Diệc Tâm thức thời lui ra sau, cô không biết nấu thịt, lại càng không biết chọn thế nào.

Siêu thị này sắp xếp đồ rất cẩn thận, thịt bò, thịt dê, thịt lợn, thịt gà, đều được xếp vào các ngăn riêng biệt, thủy hải sản lại ở một khu khác. Chung Diệc Tâm nhìn với vẻ vô cùng thích thú, tuy không mua nhưng lại muốn đi dạo mỗi khu một lượt, như để chuẩn bị cho viễn cảnh trốn dịch zombie sau này. Đến khu đồ hải sản, cô vội vàng kéo tay áo người đàn ông đi cùng, chỉ cho anh xem con vật trong thùng kính.

"Anh nhìn kìa, con ba ba kia to không!"

Trần Hiêu hờ hững kéo cô lại, "Chưa bao giờ thấy ba ba à?"

Chung Diệc Tâm thích thú vẫy tay với con ba ba qua lớp kính, mà con ba ba kia thì cứ thủng thẳng bơi qua bơi lại, còn nhe răng nhếch miệng với cô nữa.

"Đương nhiên là thấy rồi chứ, hồi nhỏ em còn giúp ông ngoại giết ba ba đấy."

Khi ấy sống cùng ông bà ngoại, có cái gì mà cô chưa từng thấy? Ông ngoại mua đồ ăn về sẽ đích thân xử lý, cô không có gì làm liền xách ghế ra ngồi bên cạnh xem.

Quy phụcWhere stories live. Discover now