Chương 46

3.7K 90 0
                                    

Cuối tháng Bảy, nhiệt độ ngoài trời gần đạt mức bốn mươi độ, nếu không phải do câu nói của Chung Diệc Thanh, Chung Diệc Tâm tuyệt đối không ra khỏi nhà vào lúc này.

Cung thiếu niên ở cách đó không xa, bình thường chỉ đi năm phút là đến, nhưng vì ánh nắng quá gay gắt, dù chỉ vài phút ngắn ngủi cũng đủ khiến Chung Diệc Tâm uể oải.

Không quá chút nào nếu nói, ánh nắng ở châu Phi còn không gắt bằng ở đây.

Cũng may sân bóng rổ nằm ở bên trong cung thiếu niên, từ cổng tây đi vào sẽ phải vòng qua khu bể bơi, vì thế vừa bước vào tới nơi là có thể cảm nhận ngay được hơi nước mát lạnh, cô thấy mình hồi sinh ngay tức khắc.

Chung Diệc Tâm không nhịn được phải lườm nguýt cậu em trai, nóng nực thế này, ở nhà ngồi điều hòa uống nước mát không hơn sao, tội gì phải ra ngoài chịu trận?

Cũng may cô vừa đi du lịch về, trong hành lý còn cả đống kem chống nắng. Trước khi ra khỏi cửa, cô bôi kem hết lên những chỗ hở ra, lại mặc thêm cả áo chống nắng, lề mề gần nửa tiếng mới xong.

Lúc đó, hai người đàn ông yên lặng ngồi bên cạnh nhìn cô.

Chung Diệc Thanh lớn lên cùng cô, từ lâu đã biết đến kiểu cách tiểu thư của cô, mãi cũng thành quen. Còn Trần Hiêu thì nghệt ra như cô em ngây thơ mới vào đời, anh cố lắm mới khống chế được biểu cảm của mình. Chung Diệc Thanh thấy vậy bèn chủ động nói một câu, "Chị ấy như thế suốt đấy, quen là ổn thôi mà."

Đến sân bóng, Trần Hiêu thay bộ đồ thể thao dự bị, số 7 đỏ tươi in ở cả mặt trước và sau áo, lại đi đôi giày thể thao anh vừa lấy ra khỏi cốp xe, xong xuôi, trông anh khỏe khoắn, rắn rỏi hơn rất nhiều.

Người đàn ông cao lớn, đứng đó như cây bạch dương hiên ngang, tràn trề sức sống.

Chung Diệc Tâm ngồi ở băng ghế bên rìa sân, nâng cằm nhìn theo anh. Nhìn quen dáng vẻ diện âu phục giày da của anh, lúc này, liếc anh một cái, cô lại như được đưa về đêm Giáng Sinh năm ấy, vẫn là cậu thiếu niên Trần Hiêu tay ôm bóng rổ, tinh thần phấn chấn, dáng vẻ ngạo nghễ.

Thật sự là có mấy phần giống vận động viên chuyên nghiệp.

Từ trước đến nay, cô khá có cảm tình với vận động viên, điểm này bị ảnh hưởng nhiều từ Hứa Xương Ngạn.

Thầy thường nói, ông kính nể nhất là vận động viên, bao nhiêu thành tựu đều phải dùng mồ hôi và máu để giành lấy, sức lực hao tổn, tuổi nghề lại ngắn, giống như những nghệ sĩ hòa tấu, lên sân khấu có vài phút, nhưng dưới sân khấu thì phải khổ luyện mười mấy năm, cần nhẫn nại bao nhiêu lâu mới đổi lại được chút huy hoàng ngắn ngủi.

Chung Diệc Tâm không giỏi mấy môn vận động, nghệ sĩ dương cầm phải bảo vệ hai tay, vì thế cô rất ít khi chơi thể thao, ngay cả cầu lông cũng chưa từng chơi. Hồi cấp Hai chơi ngựa gỗ, tay bị sái nhẹ, từ đó Hứa Xương Ngạn cấm tiệt cô chơi mấy trò vận động.

Cùng lắm chỉ có thể chạy tám trăm mét rèn luyện sức khỏe.

Đương nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc, hiểu biết của cô về bộ môn bóng rổ này gần như là con số không, thế nào là cú ném ba điểm, thế nào là qua người, thế nào là Pick n Roll... cô hoàn toàn không biết.

Quy phụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ