Chương 33

198 14 0
                                    

Tác giả: Vi Sinh Noãn

Koukaku cực kỳ dính mẹ mình

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Koukaku cực kỳ dính mẹ mình.

Tuy nói bé lớn lên có bảy tám phần giống Kouen, nói chính xác hơn là Kouen khi sử dụng vũ trang thần thánh [Agares], nhưng chuyện bé dính mẹ lại hoàn toàn chẳng liên quan gì đến việc diện mạo bé giống cha cả.

Koukaku còn chưa tròn một tuổi, Konan đã đặt bé lên giường dạy đọc và nhận biết, thuận tiện chơi với con trai, Kouen trở về thì thấy Konan đang thử kết quả. Konan vươn tay trái, Koukaku lập tức học theo đúng mẹ mình, vươn tay phải; Konan duỗi tay phải, bé lập tức duỗi tay trái.

Kouen nhìn hai mẹ con chơi đùa vui vẻ, bất đắc dĩ lắc đầu, "Nàng đang dạy con hay dạy cún con thế?"

Konan cười khanh khách bế Koukaku lên, thân mật dùng trán cọ chóp mũi bé, hồn nhiên không thèm để ý nói: "Thằng bé lúc này còn không thông minh bằng cún con đâu. Con nói có đúng không, Kaku-kun?" (Đây là mẹ ruột)

"......."

Nhìn bé con đang cười khanh khách không ngừng, múa may tay chân ngắn ngủn nhào vào lòng mẹ, Kouen yên lặng đồng ý với cách nói của Konan. (Đây là bố ruột)

Cứ việc vì tuổi nhỏ mà có một thời kỳ 'Không thông minh bằng cún con', Koukaku lại cực kỳ thông minh lanh lợi. Từ lúc bé bắt đầu tập tễnh học đi, Hoàng cung lập tức náo nhiệt hẳn lên. Nếu không phải người nhỏ sức yếu, nói không chừng cũng phải huỷ mất mấy cung điện.

Sau khi Koukaku nửa tuổi, Kouen dọn bé từ giường nhỏ trong góc tẩm cung sang thiên điện. Tới khi bé hai tuổi rưỡi, vì bé bị bệnh cần chăm sóc, Konan ở lại thiên điện ôm bé ngủ cả đêm. Thế mới biết thì ra còn có thể ngủ cùng mẫu hậu, vậy nên, sau khi khỏi bệnh, một ngày nọ, Koukaku ăn vạ trên giường mẫu hậu không đi, muốn ngủ chung với mẫu hậu, Konan không đồng ý, bé liền khóc nháo không ngừng.

Kouen xong việc từ thư phòng về tẩm cung thì thấy thằng bé khóc nháo. Đến anh thấy bé khóc đỏ mặt nức nở còn thấy đau lòng, Konan lại ngăn không cho anh tiến lên dỗ con. Cuối cùng Koukaku khóc mệt, bị Konan ôm về thiên điện còn giận dỗi muốn quay lưng về phía mẫu hậu, kết quả nửa đường đã ghé lên vai Konan ngủ rồi.

Konan cẩn thận lau mặt, thay quần áo cho bé, Kouen đứng sau làm trợ thủ, đưa khăn lông đưa quần áo. Cuối cùng Kouen nửa trêu nửa nghi hoặc nói: "Rõ ràng là đau lòng như vậy, ta còn tưởng phải chạy về thư phòng."

[ĐN Magi - Edit] Viêm ngữWhere stories live. Discover now