Chương 405 Mất tích

490 31 0
                                    

Ngô Tu Hòa nói: "Lão phu nghe nói Khúc Giang có cá trắng, nên đến đây câu cá."

Tôn Chấn gật gật đầu, cũng không truy vấn việc này nữa, ngược lại nói: "Thỉnh cầu Ngô thần y kể lại kỹ càng tỉ mỉ tình huống phát sinh ở đây."

Bởi vì nghĩ đến sau khi nói xong liền có thể ăn cơm, Ngô Tu Hòa thập phần phối hợp, "Lão phu vốn đang câu cá ở một nơi cách đây chừng một dặm về hướng bắc, không nghĩ tới câu cả một buổi sáng chỉ câu được một con cá trắm cỏ nhỏ chừng hai lượng, cảm thấy chỗ đó phong thuỷ không tốt, liền quyết định đến tửu lầu bên này ăn cơm xong rồi đổi qua chỗ khác. Ai ngờ, khi đi ngang qua đây, bỗng nhiên nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, lão phu lập tức trốn vào bụi cây chỗ kia để quan sát."

Ngô Tu Hòa chỉ vào rừng cây rậm rạp gần tiểu các.

"Ừm." Tôn Chấn chỉ đáp lời, vẫn chưa lập tức sai người đi xem xét.

Ngô Tu Hòa tiếp tục nói: "Lão phu thấy có một đám ước chừng mười ba mười bốn người bịt mặt võ công cao cường..."

Tôn Chấn ngắt lời lão: "Thần y làm sao biết đối phương có võ công cao cường?"

"Ngươi đứa nhỏ này ngốc hay sao." Ngô Tu Hòa đánh giá hắn vài lần, "Có hai người từ trên mặt đất vèo vèo mà bay lên lầu hai, võ công không cao cường có thể dễ dàng mà bay lên như vậy sao?"

Tôn Chấn bị nghẹn đến không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ nói: "Ngài tiếp tục."

"Lúc ta nhìn, trong phòng có bốn sai vặt đã chết hai người, còn hai người đang che chở chủ tử bọn họ, lão phu thấy cảm động sâu sắc, liền quyết định trợ giúp bọn họ một lần." Ngô Tu Hòa không biết từ nơi nào móc ra một cái bình nhỏ, 'bang' một tiếng đặt lên bàn, "Lão phu chuẩn bị dùng mê dược độc môn của sư môn để đối phó với bọn họ, ai biết ta mới vừa động, liền bị người cảnh giới của đám người kia phát hiện, đám người kia quá không phúc hậu, liền hỏi cũng không hỏi một câu, trực tiếp bắn ra hai mũi tên, may mắn ta nhanh nhẹn, tránh thoát một kiếp!"

"Lúc ấy, Trương Đại phu có bị thương không?" Tôn Chấn hỏi.

Ngô Tu Hòa nhíu mày nói: "Lão phu tự thân còn khó bảo toàn, nào có công phu đi xem người khác. Đám người kia bắn ra hai mũi tên, ngay sau đó lại có một người vung đao chạy đến."

Ngô Tu Hòa xoa chòm râu đắc ý nói: "Bất quá lão phu thập phần trấn định. Trước đó lão phu đã dùng bí kỹ của sư môn tính qua sắp tới gặp kiếp, kiếp nạn này tuy cực kỳ nguy hiểm, chung quy lại không có tánh mạng chi ưu. Quả nhiên, khi lão phu chạy thoát về hướng nam, gặp phải một đám sĩ tử, nghe nói lão phu gặp nạn, liền lập tức đi báo quan, một đám người ỷ vào người đông thế mạnh, nghĩ đám người kia cũng không dám làm gì, liền chạy đến đây, kẻ xấu kia quả nhiên nghe tiếng gió chạy mất! Bất quá khi đó hai người đang uống rượu trong các, đều đã chịu trọng thương, có nguy hiểm tới tánh mạng, lão phu liền theo ý trời, tùy duyên mà cứu trị."

Tôn Chấn biết lời Ngô Tu Hòa nói hơn phân nửa chính là sự thật, bởi vì đi báo quan thật sự là hai sinh đồ của Quốc Tử Giám, mà thời điểm quan phủ đuổi tới, tất cả mọi người ở hiện trường còn chưa rời đi, đều chính mắt thấy Ngô Tu Hòa cứu người, hơn nữa thấy một mình lão khó có thể chiếu cố hết, liền phái người đi tìm một y sinh khác đến. Nhưng đáng tiếc, chờ y sinh kia chạy tới, người bị thương đã tắt thở.

Đại Đường Nữ Pháp Y - Tụ Đường - Part 3Where stories live. Discover now