Chương 422 Ai có thể trả ta toàn thây

429 32 0
                                    

Cửa sổ bốn phía lương các đều được mở ra. Cung tiễn thủ xung quanh đều đã lên dây cung, nhưng vì Thái Tử ở bên trong, chỉ có thể liên tục đề phòng, chuẩn bị hành động bất cứ lúc nào.

'đông' một tiếng, bên trong truyền ra tiếng đàn trong trẻo.

Mọi người đồng thời dừng bước, bên trong truyền ra một khúc nhạc thanh nhã, như vạn vật thấy mùa xuân, gió nhẹ thổi, cảnh đẹp đầu xuân rực rỡ, lại nhẹ nhàng thanh thoát. Giống như ngày đông giá rét này qua đi, vạn vật lập tức sẽ nghênh đón mùa xuân. Từ một khúc như vậy, ai cũng có thể nghe ra hy vọng trong lòng người tấu đàn, phảng phất như hắn đã hết tuyệt vọng, thấy hào quang của hy vọng.

"An Cẩn kia...haizzz!" Tạ Tĩnh nhẹ nhàng thở dài.

Cầm nghệ của An Cẩn có thể nói là nhất tuyệt, lúc trước khi còn ở giáo phường, tuổi còn nhỏ đã thập phần xuất sắc.

Nhiễm Nhan không hiểu mấy thứ này, nhưng tâm cũng cảm thấy hắn đàn hay. Một người tuổi không lớn, cầm nghệ cao siêu, có dũng có mưu, võ công cao cường...những thứ này cũng không phải là trời cao ưu tiên cho hắn, mà là khi hắn thân ở nghịch cảnh, không ngừng cổ vũ bản thân, không ngừng kiên trì nỗ lực.

Tranh!

Tiếng đàn đột nhiên im bặt, ngay sau đó liền nghe thấy một tiếng 'rầm'vang lên trong lương các.

Có thể tưởng tượng, đây là người đánh đàn đột ngột đập nát đàn.

Hương hoa hợp hoan thoảng qua từng đợt, trong lương các, Lý Thừa Càn bị trói nằm nghiêng trên giường nệm, kinh ngạc nhìn gỗ vụn cùng dây đàn đứt vươn vãi đầy đất.

An Cẩn cầm kiếm đi đến cạnh giường, cắt dây trói cho Lý Thừa Càn, nhét kiếm vào tay hắn, "Cho ngươi một cơ hội giết ta."

Lý Thừa Càn vứt kiếm, chụp lấy tay hắn nói: "An Cẩn, đừng náo loạn."

"Buông tay ngươi ra." An Cẩn lạnh lùng nhìn hắn, "Ngươi đụng vào, chỉ làm ta cảm thấy ghê tởm"

"An Cẩn..." Lý Thừa Càn chậm rãi buông tay An Cẩn. Hắn không phải không hiểu rõ thực tại, chỉ là sợ phải đối mặt.

"Ngươi cho ta vô hạn dung túng, vô hạn quyền lợi, nhưng mà Thái Tử điện hạ, ta chỉ cần là ta nguyên vẹn, ta còn là một nam nhân, có thể bằng nỗ lực bản thân thoát khỏi tiện tịch, về quê cưới một người vợ, cử án tề mi, gìn giữ hương khói cho Đoạn thị ta..." hốc mắt An Cẩn đỏ lên, lại không có một giọt nước mắt.

Nước mắt của hắn đã sớm chảy cạn.

Chuyện kia, là ác mộng vĩnh viễn vô pháp giải thoát, hắn mỗi đêm đều có thể mơ thấy bản thân không hiểu tại sao lại té xỉu ở giáo phường, không biết hôn mê bao nhiêu ngày, vào một buổi sáng sớm, trên người hắn đã mất đi một thứ.

Hắn mấy lần muốn tự sát, lại bị người trông giữ rất chặt, hắn biết võ công, nhưng trong tình huống này, cả một tia sức lực cũng không nhấc nổi, chỉ cảm thấy thế giới của hắn trong khoảnh khắc sụp xuống, những thứ đập vào mắt, đều là tuyệt vọng. Hắn cho tới hôm nay đều bí mật luyện võ, đọc sách, toàn bộ gian khổ phải trả giá gấp mấy chục lần người thường, nhưng tất cả cố gắng, trong khoảnh khắc kia, đều đổ sông đổ biển, không hề còn ý nghĩa nữa.

Đại Đường Nữ Pháp Y - Tụ Đường - Part 3Where stories live. Discover now