Chương 412 Bạo nộ

452 32 0
                                    

Thời gian đã gần khuya, phường thị đã đóng cửa, nhưng Tiêu Tụng có lệnh bài của Hình Bộ, tổng cộng hơn hai trăm người của hai phủ thoải mái vào thành rồi tách ra ai về phủ người đó.

Nhiễm Nhan và Tiêu Tụng đến trước nội môn, liền nhìn thấy Ca Lam.

"Phu nhân, lang quân." Ca Lam khom người thi lễ.

"Hài tử thế nào rồi?" Nhiễm Nhan xuống ngựa liền hỏi.

Ca Lam nói: "Hai vị tiểu lang quân bú xong đã sớm ngủ, tiểu nương tử không chịu bú sữa bà vú, ăn một chút trứng chưng, hiện tại còn chưa ngủ."

Nhiễm Nhan nghe vậy, lập tức sai người chuẩn bị nước ấm, vội vàng đến phòng tắm tắm rửa, rồi trở về phòng ngủ.

Nhược Nhược đang ngồi trên giường nhỏ cúi đầu nghiêm túc nghiên cứu mấy món đồ chơi nhỏ, khuôn mặt bánh bao phúng phính, thỉnh thoảng bĩu môi. Vãn Lục đang ngồi cạnh giường coi chừng bé.

"Phu nhân!" Vãn Lục nghe thấy tiếng bước chân, vừa ngước lên thấy là Nhiễm Nhan, vui vẻ nói: "Ngài đã trở lại rồi!"

Nhược Nhược vừa nghe thấy Vãn Lục gọi phu nhân, lập tức ngẩng đầu tìm người, thấy Nhiễm Nhan, cái miệng nhỏ mếu máo, đôi mắt sũng nước nhìn Nhiễm Nhan, đồ chơi trong tay cũng quăng, vội vàng duỗi tay đòi mẫu thân ôm.

Nhiễm Nhan đau lòng bế bé lên, cúi đầu hôn mấy cái lên khuôn mặt nhỏ, nhẹ giọng hỏi: "Nhược Nhược hôm nay có ngoan không?"

Hài tử còn chưa tới một tuổi, Nhiễm Nhan đương nhiên không trông cậy bé có thể trả lời, chỉ là đã quen giao lưu như vậy. Vãn Lục nói: "Tiểu nương tử rất ngoan, một buổi trưa tìm ngài khắp nơi, cũng không khóc không nháo, nhưng hai vị tiểu lang quân, khóc thảm, dỗ như thế nào cũng không được, làm người cả viện gấp đến hỏng."

"Nãi nãi..." khuôn mặt nhỏ của Nhược Nhược không ngừng ủi lên ngực Nhiễm Nhan.

Nhiễm Nhan cười xoa xoa đầu nhỏ của bé, cởi vạt áo cho bé bú. Cũng may lúc ba hài tử được sáu bảy tháng tuổi, Nhiễm Nhan đã bắt đầu cho bọn chúng ăn dặm, bằng không gặp phải tình huống đột ngột như hôm nay, Nhược Nhược chắc phải chịu đói một ngày.

Tiêu Tụng cũng vừa tắm gội xong tiến vào, tóc đen cột lỏng lẻo đằng sau.

Vãn Lục khom người nói: "Lang quân."

Nhược Nhược vội vàng quay đầu nhìn rồi nhếch miệng cười với Tiêu Tụng, xong vội vàng bú tiếp.

Tiêu Tụng khẽ cười nói: "Nhược Nhược có thể nghe hiểu, nữ nhi của Tiêu mỗ rất thông minh."

"Tự luyến! Hài tử cũng sắp một tuổi, hài tử nhà khác lúc này cũng đã hiểu vài câu rồi." Nhiễm Nhan thành thật nói.

Tiêu Tụng ngồi xuống bên cạnh nàng, Nhiễm Nhan hỏi: "Có đi nhìn lão đại với lão nhị chưa? Nghe nói hôm nay khóc rất dữ."

"Mới vừa nhìn xong, ngủ rồi." Tiêu Tụng tiện tay cầm một cuốn sách từ trên bàn lên xem.

Nhược Nhược ngủ trong ngực Nhiễm Nhan, nàng vỗ nhẹ nhẹ trong chốc lát, xác định bé đã ngủ say, liền để Vãn Lục ôm đến phòng trẻ con. Nhiễm Nhan đi theo nhìn nhìn hai tiểu gia hỏa kia, thấy chúng ngủ rất say, mới yên tâm trở về phòng.

Đại Đường Nữ Pháp Y - Tụ Đường - Part 3Donde viven las historias. Descúbrelo ahora