Chương 408 Không có người sống

414 30 3
                                    

Tim Nhiễm Nhan căng thẳng, truy vấn: "Bọn họ đi đâu để tìm hung phạm?"

Thị vệ kia chần chờ một chút, chắp tay nói: "Thỉnh Hiến Lương phu nhân thứ lỗi, đây là công vụ, thuộc hạ không dám nói bậy."

Nhiễm Nhan nghe vậy biết có ép hỏi nữa cũng vô dụng, lập tức lên ngựa, mang hộ vệ cùng nhau đến chỗ tửu lầu san sát ở hướng nam tìm người.

Trải qua sức nóng chói chang của mặt trời giữa trưa, xung quanh Khúc Giang giống như lồng hấp, trong nhiệt khí có lẫn mùi cỏ cây nồng đậm, làm người thở không nổi, đầu Nhiễm Nhan choáng váng từng đợt.

Thái dương dần dần trôi về phía tây, toàn bộ thị vệ nhìn Nhiễm Nhan với ánh mắt vạn phần sùng kính, thời tiết như vậy, ở bên ngoài nửa canh giờ giống như là mới được xách từ trong nước ra, cả bọn họ cũng sắp chống đỡ không nổi, mà Nhiễm Nhan vẫn chống cự cho đến hiện tại. Nàng thấy mọi người đã đầy mặt mệt mỏi, liền để cho bọn họ đến một quán rượu nhỏ uống chút nước muối loãng, nghỉ ngơi thời gian khoảng một chén trà nhỏ.

Mắt thấy chiều hôm buông xuống, đội chính nhắc nhở: "Phu nhân, trời sắp tối, không quay về phường môn sẽ đóng cửa."

Nhiễm Nhan nhíu mày, bọn họ đã tìm hai canh giờ có thừa, chỉ từ người qua đường nghe được hành tung một lần, vẫn là ở cánh rừng bên kia. Nàng suy nghĩ một lát hỏi: "Người bên nhà cũ đã tới chưa?"

"Tới rồi, nhưng vì sợ kinh động phủ nha, cho nên tới từng nhóm. Tổng cộng có 240 người, phân làm ba đợt, nhóm đầu tiên một trăm người, ước chừng còn khoảng nửa khắc nữa là xong." Đội chính đáp.

"Tìm, nhất định phải tìm được Hầu gia, xác nhận hắn bình yên vô sự mới rời đi." Nhiễm Nhan cứng rắn nói.

Sức quan sát của Tiêu Tụng rất nhạy bén, mặc kệ là đối với người hay là đối với việc, cho nên bình thường muốn hạ thủ với hắn cũng không dễ dàng. Nhưng hắn tổng cộng chỉ có 40 hộ vệ, đã cho Nhiễm Nhan hết 30, bên người cũng chỉ còn có 10 người, nếu Tôn Chấn thật sự hạ sát tâm, hẳn là có cơ hội đắc thủ.

Nhiễm Nhan tin tưởng, Tiêu Tụng sẽ không dễ dàng bị người ngăn chặn như vậy, nhưng vạn nhất bên người hắn nhân lực lượng đơn bạc, đang chờ có người đến cứu, mà nàng lại bỏ qua cơ hội này, vậy thì nàng cả đời đều sẽ không tha thứ cho mình!

Đội chính chắp tay đáp: "Dạ!"

"Chờ người bên nhà cũ đến, cùng nhau vào rừng tìm kiếm." Nhiễm Nhan xuống ngựa, tìm một gian trà lâu, lấy chút nước lạnh giảm bớt chứng cảm nắng của mình.

Ngồi trong chốc lát, hộ vệ nhà cũ liền đến, Nhiễm Nhan lệnh cho hai mươi người điều tra ở các tửu lầu, một khi phát hiện có tình huống, nếu có nguy cấp, không được hành động thiếu suy nghĩ, lập tức phái người tới thông tri cho bọn họ.

Gần trăm người mang theo đuốc vào rừng, sắc trời còn có chút ánh sáng, thừa lúc này, mọi người trước tiên tìm dấu vết trên mặt đất. Cỏ cây xanh um, nếu có nhiều người đi qua, không có khả năng không lưu lại dấu vết.

Từ lúc bắt đầu bị tập kích, đội chính liền chú ý đến Nhiễm Nhan, sức bình tĩnh và nhẫn nại của nàng cả hắn cũng tự than thở không bằng, cho nên khi Nhiễm Nhan quyết định muốn cùng đi tìm người, hắn cũng không ngăn cản.

Đại Đường Nữ Pháp Y - Tụ Đường - Part 3Where stories live. Discover now