Chương 414 Đuổi theo ta đi

476 29 0
                                    

Ba cái tiểu gia hỏa nhìn thấy Lưu Thanh Tùng, lập tức vui vẻ vỗ tay, trình độ cao hứng này không thua lúc nhìn thấy Tiêu Tụng, nếu bị hắn thấy được, không tránh khỏi lại đổ một lu giấm chua.

"Miêu miêu!" Nhược Nhược duỗi cánh tay nhỏ mềm mụp chỉ vào Trình Hoài Lượng, bàn tay còn lại thì cào cào Tiêu lão nhị bên cạnh bé.

Lực chú ý của Tiêu lão nhị dời khỏi người Lưu Thanh Tùng, sau khi thấy Trình Hoài Lượng lại thành hưng phấn dị thường, cười khanh khách nói: "Miêu miêu!"

"Ha!" Lưu Thanh Tùng duỗi tay bế Nhược Nhược lên, tận lực dùng ngôn ngữ đơn giản hỏi: "Cái gì miêu miêu?"

Cánh tay nhỏ xíu của Nhược Nhược vuốt lên mặt bánh bao, chân mày nhỏ nhíu lại nghiêm túc suy tư một lúc lâu, "Đại miêu miêu."

Vãn Lục che miệng cười nói: "Vừa rồi ở trong hoa viên nhìn thấy hai con mèo, nô tỳ liền nói cho tiểu lang quân và tiểu nương tử, là miêu miêu."

Nhược Nhược chắc là thấy mặt Trình Hoài Lượng đầy râu, liền nói là mèo.

"Ha ha!" Trình Hoài Lượng cười ha hả, nhịn không được muốn duỗi tay trêu đùa Nhược Nhược, "Tiểu nương tử này thật sự thú vị!"

Tiếng cười to như sét đánh, làm ba hài tử sợ tới mức sửng sốt, Nhược Nhược khi phản ứng lại, là hoảng sợ mà ôm cổ Lưu Thanh Tùng, khóc thút thít, hai tiểu tử thì ngửa đầu ngơ ngẩn nhìn Trình Hoài Lượng, Tiêu lão nhị mếu máo, quay đầu lại ủi lên cái đùi tròn quay của Tiêu lão đại rồi khóc ầm lên.

Vành mắt Tiêu lão đại cũng đỏ hồng, bộ dáng như mưa gió sắp tới.

Hai bà vú sợ quá vội vàng chạy lại dỗ.

Nhiễm Nhan còn chưa lên tiếng, Lưu Thanh Tùng đã bất mãn nói: "Ngươi xem ngươi đi, làm hài tử sợ quá mức."

Trình Hoài Lượng ngượng ngùng gãi đầu, không biết làm sao mới tốt.

"Ba hài tử từ sau tiệc đầy tháng lần đó thì chưa gặp qua người sống, có chút nhát gan, không sao đâu." Nhiễm Nhan duỗi tay bế Nhược Nhược, nhẹ nhàng vỗ lưng bé trấn an.

Ba cái tiểu gia hỏa ngày thường gặp qua nam giới chỉ có Tiêu Tụng cùng Lưu Thanh Tùng, Nhiễm Vân Sinh thỉnh thoảng cũng sẽ qua một chuyến, nhưng bởi vì dòng dõi cách biệt, hắn cũng bận việc sinh ý, tới không phải thường xuyên, coi như không kể đến. Ba người này đều coi là ôn hòa, bọn nhỏ đã bao giờ kiến thức qua động tĩnh cỡ sư tử rống như Trình Hoài Lượng này đâu.

"Nhược Nhược đừng khóc, thúc thúc đánh hắn cho con." Lưu Thanh Tùng nhấc chân đá.

Trình Hoài Lượng nhất thời không kịp đỡ bị trúng một đá, bật thốt lên một tiếng kêu đau, ba hài tử đột nhiên im bặt, mắt nhấp nháy nhấp nháy một bao nước mắt sôi nổi quay đầu nhìn.

Lưu Thanh Tùng vừa thấy hữu hiệu, lập tức đuổi theo đánh, Trình Hoài Lượng thấy ba hài tử thôi khóc, cũng không phản kháng, không ngừng né tránh, miệng ngao ngao la, "Khinh Tùng ca, ngươi làm bộ đánh là được, sao lại thật sự ra tay tàn nhẫn như vậy! Đằng nào hài tử nhìn cũng không hiểu!"

"Ta tay trói gà không chặt, ngươi là người luyện võ, còn chịu không nổi sao! Đừng có nói chuyện, đứng đắn mà kêu to đi." Lưu Thanh Tùng nói.

Đại Đường Nữ Pháp Y - Tụ Đường - Part 3Where stories live. Discover now