PN 2 - Tang Thần (2)

405 23 2
                                    

Lấy hiểu biết của Lưu Thanh Tùng đối với Tiêu Tụng, lời này tuyệt đối không phải nói giỡn.

"Phu nhân, hồi phủ." Tiêu Tụng nói.

Nhiễm Nhan thấy sắc mặt Tiêu Tụng không tốt lắm, nghĩ sơ sơ, liền minh bạch hắn đây tất nhiên là nghe lén đối thoại của nàng cùng Tô Phục. Thầm nghĩ, Tô Phục khẳng định đã sớm biết, nếu không cũng sẽ không đi gấp như vậy.

Giữa nàng cùng Tô Phục cho dù bằng phẳng, nàng lại không thể bởi vậy mà coi như đương nhiên, dù gì với tính tình Tiêu Tụng, có thể nhường nhịn đến mức này, đã là rất khó.

"Phu quân." Nhiễm Nhan đuổi theo Tiêu Tụng, cầm tay hắn, "Ghen?"

Tiêu Tụng cảm thụ lòng bàn tay mềm mại, không tự chủ được mà cầm ngược lại, "A Nhan, nếu có kiếp sau, ngươi cũng không được để ta một mình."

"Đời này còn chưa qua xong, ngươi liền nghĩ đến kiếp sau rồi." Nhiễm Nhan nói.

"Ta sợ trong lòng ngươi đem kiếp sau của mình hứa cho người khác." Tiêu Tụng nhìn về phía nàng.

Lá rơi xào xạc.

Lưu Thanh Tùng nhìn hai người kia, mặt nhăn túm.

Sau một khắc, trong chùa Từ Ân.

Lưu Thanh Tùng khóc lóc thảm thiết, "Đáng thương cho hạt thông* nhà ta, còn chưa sinh ra liền chú định gặp nạn, Cửu Lang gia hỏa mất nhân tính này, làm việc chưa bao giờ chọn thủ đoạn, đối với em bé cũng tàn nhẫn như thế, ta nguyền rủa hắn, làm Nhiễm Nhan không mấy ngày liền cùng Tô Phục tư bôn!"

*này bản Trung là Tùng tử, hạt thông khá cute nên để luôn

Tang Thần ngồi đối diện hắn, khép tay áo mang vẻ mặt rối rắm mà nhìn hắn.

Lưu Thanh Tùng còn khóc một lúc lâu, đã không được đến an ủi, cũng không có ai cùng chung kẻ địch, cảm thấy quá vô nghĩa, không khỏi sờ soạng trên mặt, nói: "Ngươi nói một câu đi a!"

"Tại hạ đang cảm thấy mình tâm tư xấu xa, đang hướng Phật Tổ cáo tội." Tang Thần nói.

"Ngươi nói một chút, ta giúp ngươi bình luận, nói không chừng cũng không tính là xấu xa đâu!" Lưu Thanh Tùng thích nghe nhất là chuyện xấu xa.

Tang Thần mím môi, chần chờ một chút, nói: "Tại hạ mới vừa rồi suy nghĩ, nếu ngươi đã nguyền rủa, có thể hay không sửa thành Nhiễm nương tử cùng tại hạ tư bôn?"

Lưu Thanh Tùng hít hít cái mũi đang nghẹt, "Suy nghĩ này một chút cũng không mới mẻ, ta nói ngươi bình thường một chút đi được không, chú ý nhi tử ta đi! Ta là đang tố khổ với ngươi a!"

Chú ý con của hắn? Tang Thần suy nghĩ một hồi mới nói: "Vì sao gọi là hạt thông? Sóc ăn hạt thông, không phải lợi hại hơn sao?"

Lưu Thanh Tùng sửng sốt, chợt chồm về phía trước, "Ý tưởng này của ngươi ngộ a! Bất quá hạt thông cũng không phải là tên, chính là gọi tắt của con của Lưu Thanh Tùng. Ngươi nói một chút, ngoại trừ sóc ra còn có tên gì hay không?"

"Ta...ta chỉ là đột nhiên nghĩ ra." Tang Thần quẫn bách nói.

Lưu Thanh Tùng đang muốn tiếp tục truy vấn, bên ngoài có một hòa thượng mập mạp xướng phật hiệu, "Sư thúc, nương tử Đỗ gia tới."

Đại Đường Nữ Pháp Y - Tụ Đường - Part 3Where stories live. Discover now