Chương 411 Tận trung

441 31 0
                                    

Mọi người nhẹ tay nhẹ chân lui lại, ước chừng sau khi lui chừng ba trượng mới hơi thả lỏng, xoay người vội vàng chạy trở về.

Sắp tới gần lối vào, liền nghe thấy bên trên có tiếng binh khí đánh nhau, đội chính hạ giọng nói: "Chúng ta bịt hết mặt lại đi ra ngoài, sau khi ra ngoài mấy người các ngươi mang 50 người hộ tống phu nhân rời đi trước!"

Mọi người dùng kiếm cắt miếng vải ở góc áo che lên mặt, Nhiễm Nhan cũng làm tương tự.

Hai người bò lên trước, thấy trong phòng vẫn còn có người một nhà, hỏi: "Bên ngoài làm sao vậy?"

Có hộ vệ cầm đuốc nôn nóng nói: "Có một đám hắc y nhân đến đây, một chữ cũng không nói, giống mấy kẻ điên, gặp người liền giết, chúng ta đang đánh nhau với bọn họ, bất quá đám người kia cùng hung cực ác, có lẽ là sát thủ, chúng ta tuy nhiều người, lại không phải là đối thủ của họ."

"Đám người này thật là điên rồi, các ngươi mau hộ tống phu nhân rút lui, không cần bảo hộ quá rõ ràng, để phu nhân xen lẫn trong đám các ngươi cùng nhau chạy ra đi." Đội chính bò lên, lập tức phân phó.

Mọi người sôi nổi đáp ứng, đều cắt vải góc áo bịt mặt, Nhiễm Nhan cũng cầm một thanh đao, theo hơn 30 người cùng nhau ra khỏi gác mái.

Trong viện có hơn mười hắc y nhân bịt mặt đang đánh nhau với hộ vệ, những người đó mỗi kiếm đều là chiêu thức lấy mạng, không có một chút dư thừa, một đám hộ vệ căn bản ngăn cản không được.

Nhiễm Nhan thương xót mệnh của những người này, nhưng nàng cũng biết, những người này đều là vì bảo hộ nàng, nếu nàng còn ở lại đây thì chỉ chết nhiều người hơn mà thôi, cho nên không hề chần chờ, cùng mọi người chạy ra từ cửa chính.

Đội chính ngược lại chạy vọt vào trong viện, chỉ huy trận chiến. Chỉ huy có tiến thối, so với một đám nhào lên đánh loạn xạ thì các hộ vệ có thể phát huy uy lực lớn hơn rất nhiều.

Thấy Nhiễm Nhan vừa ra ngoài, đội chính tức khắc hô to: "Triệt"

Các hộ vệ được lệnh, lập tức vừa đánh vừa lui ra ngoài.

Thối lui đến cửa tửu lầu, lại phát hiện đám người Nhiễm Nhan bị hơn hai mươi hắc y nhân bao vây.

Mắt Nhiễm Nhan nhìn về phía đội chính, trùng hợp hắn cũng nhìn qua, Nhiễm Nhan cũng mặc kệ đội chính có thể hiểu được hay không, dùng ánh mắt ra hiệu cho hắn.

Cũng may đội chính là người thông minh, vừa thấy nàng đưa mắt ra hiệu, liền đoán được là để hắn mở miệng nói chuyện, mà không phải ra sức chém giết. Nhưng đối mặt một đám không coi mạng bản thân ra gì như vậy, đội chính nhất thời đúng là không nghĩ ra là phải nói cái gì, nhưng hắn sợ bị người phát hiện, cũng không dám nhìn Nhiễm Nhan nữa.

Lẳng lặng giằng co một lát, đội chính giương giọng nói: "Các vị hảo hán, bọn ta phụng mệnh tiến vào tìm người, không biết các vị vì sao muốn tuyệt đường người khác?"

Cầm đầu hắc y nhân quét mắt vài lần, cảm thấy nếu giết sạch người ở đây, sẽ nháo ra động tĩnh quá lớn. Sát thủ giết người cũng phải cân nhắc ích lợi được mất, chân chính sát thủ tuyệt đối sẽ không nhìn ai không vừa mắt liền dùng đao kiếm nói chuyện, bèn nói: "Phụng mệnh của ai?"

Đại Đường Nữ Pháp Y - Tụ Đường - Part 3Where stories live. Discover now