Chương 439 Mang rượu chúc đông phong (đại kết cục)

730 40 7
                                    

"Vị tướng công này..." Bỗng dưng thanh âm kia lại vang lên.

Tang Thần nhìn nhìn bốn phía, xác định không có ai khác, mới nhìn về phía thanh âm phát ra. Vẫn là nàng kia, nàng dùng tay áo rộng che lại dung mạo, thanh âm kiều kiều hỏi: "Được tướng công giúp đỡ, còn chưa thỉnh giáo cao danh quý tánh của tướng công."

"Tại hạ Tang Thần, tự Tùy Viễn, là tục gia đệ tử của chùa Từ Ân, cũng không phải là tướng công gì." Tang Thần hành lễ, trả lời xong mới nhớ ra, hắn từng giúp nàng sao?

Nữ tử quay người đi, lộ nửa khuôn mặt, nụ cười hướng về hắn nhẹ nhàng như hoa sen, rồi chạy đi như gió.

Tiếng trống đóng cửa thành đã gõ vang.

Tang Thần còn đứng tại chỗ ngửa đầu nhìn trời, suy xét, tiểu nương tử kia đến tột cùng là đến từ đâu. Tiểu sa di tới kêu vài lần đều không phản ứng.

Người trong chùa đã tập mãi thành quen, trước kia Tang Thần nhị, hiện tại đã trở nên vừa nhị vừa ngốc, kỳ thật cũng không khác nhau bao nhiêu, chuyện như sương rơi trên núi tuyết này, người xuất gia đều có thể bình tĩnh mà chống đỡ.

Một canh giờ sau, có một người bộ dạng như tuần phố dẫn một nữ tử đến chùa Từ Ân.

Người nọ nương theo ánh trăng, thấy ngay một người đứng trên bậc thềm, nhìn chăm chú lên trời, té ra đúng là đại danh đỉnh đỉnh Tang Tùy Viễn, vội vàng chắp tay nói: "Tang tiên sinh."

Tang Thần mờ mịt nhìn hắn một cái.

Tuần phố kia nói: "Mới vừa rồi mỗ cùng bằng hữu thay ca, hắn nói lúc tra cấm đi lại ban đêm tra được một tiểu nương tử đêm không về ngủ, tiểu nương tử này nói nhận thức ngài, mỗ vừa lúc về thôn trang thăm mẫu thân, thuận tiện đem người mang đến cho ngài."

Tuần phố cười tủm tỉm nói: "Người đã đưa đến, mỗ cáo từ trước!" hắn thấy Tang Thần muốn nói lại thôi, muốn ngăn cản lại muốn nói, vội vàng nói: "Văn sĩ phong tao, mỗ cũng có biết một chút, chuyện phong nhã lại độc đáo giống như nửa đêm đưa nương tử đến chùa miếu, mỗ thích làm nhất, Tang tiên sinh không cần nói cảm ơn."

Dứt lời, xoay người chạy mất.

Ở Đường triều, phạm vào giờ giới nghiêm là tội danh không nhỏ, đặc biệt là những người ăn mặc kỳ quái, cử chỉ kỳ quái, nếu nửa đêm còn ở trên phố du đãng mà bị bắt lấy, lại trùng hợp tâm tình người tuần phố không tốt, bị giết như không.

Tuần phố chịu dẫn đường cho tiểu nương tử này, tất cả đều là nhờ tên của Tang Tùy Viễn.

"Tang tướng công, nô gia..." thanh âm của nàng như lã chã chực khóc, bị gió núi thổi văng vẳng.

Ánh trăng sáng trong, Tang Thần nhìn chằm chằm nữ tử che mặt kỳ quái kia, vạt áo phiêu phiêu trong gió đêm, thân thể nhỏ yếu mà thướt tha, khác hẳn những nử tử Đại Đường mà hắn gặp qua. Không biết vì sao, trong đầu bỗng nhiên toát ra một câu như thơ lại không phải thơ – mang rượu chúc đông phong, thả cộng thong dong.

Tang Thần ngơ ngẩn phát ngốc.

Lá cây phát ra âm thanh rất nhỏ, như cánh bướm run rẩy đậu xuống.

Đại Đường Nữ Pháp Y - Tụ Đường - Part 3Where stories live. Discover now