Chương 427 Đi

434 30 0
                                    

"Cả ngươi cũng khinh thường ta?" khóe mắt Lý Thừa Càn như muốn nứt ra.

"Điện hạ." Thái Tử Phi không biết khi nào xuất hiện ở cuối đường mòn, sắc mặt mang chút tiều tụy, mang chút bi thương không thể gạt đi.

Nhiễm Nhan ý thức được Lý Thừa Càn mới vừa rồi sợ là nhận sai người, nên hướng về Thái Tử Phi uốn gối hành lễ.

"Là Hiến Lương phu nhân đi." Đây là lần thứ hai Thái Tử Phi nhìn thấy nàng. Lần đầu tiên là vào ngày An Cẩn chết, nhưng chỉ là thoáng nhìn qua.

"Đúng là thiếp." Nhiễm Nhan nói.

Thái Tử Phi hơi gật đầu, sau đó hai bên không nói gì nữa.

Lặng im một lát, Nhiễm Nhan nói: "Thiếp cáo lui trước."

"Ừm." Thái Tử Phi ứng tiếng, xoay người đi về phía Lý Thừa Càn.

Thái Tử Phi đoan trang cao quý, nhưng cứ làm Nhiễm Nhan cảm thấy nàng ta như một bình hoa không có sinh mệnh, nàng ta một thân y phục diễm lệ đứng trước mặt Lý Thừa Càn toàn thân chật vật, duỗi tay ra nhẹ nhàng cầm tay hắn.

Nhiễm Nhan cũng không muốn tiếp tục ở lại nơi thị phi này nữa, vì thế được cho phép liền vội vàng rời đi.

"Điện hạ, điều duy nhất ta có thể làm, chỉ có cùng ngươi đồng sinh cộng tử mà thôi."

Nhiễm Nhan đã đi xa vài trượng, liền nghe thấy Thái Tử Phi mang ngữ khí bình đạm mà nói ra những lời này.

Đồng sinh cộng tử, mới bất quá là "mà thôi", một nữ tử như vậy, làm Nhiễm Nhan nhịn không được hơi thả chậm bước chân, khéo léo quay đầu lại nhìn thoáng qua.

Biểu tình của Thái Tử Phi cũng không có gì khác vừa rồi.

Nàng ta chú định là cả đời bị cầm tù ở chỗ này, mặc kệ Thái Tử là Lý Thừa Càn, Lý Thái hay là người khác. Có đôi khi nàng ta cũng thấy may mắn người nàng ta gả là Lý Thừa Càn, bởi vì hắn có không tốt đi nữa, cũng chưa từng bạc đãi nàng ta, chỉ là hắn không thể trở thành phu quân nàng ta.

Ở trong cung như vậy, nàng ta thậm chí cả chuyện tranh đấu cùng với phi tần khác cũng không có, bởi vì Lý Thừa Càn ái người nọ, sủng người kia, dù là kẻ nào cũng không thể thay thế. Nàng ta chỉ cần làm tốt vai trò một cái bình hoa đoan trang, tìm không có tì vết gì lớn, mắt lạnh nhìn người và chuyện xảy ra trong cung, hắn chết, nàng ta chết; hắn sống, nàng ta liền sống.

Nhiễm Nhan bỗng nhiên cảm thấy bực mình, lập tức tăng tốc, trong lòng chỉ nghĩ mau chóng xa rời nơi tràn ngập đau khổ này.

Sắp đến trưa, Nhiễm Nhan vừa mới ra đến Duyên Hỉ môn, sắc trời liền bắt đầu có chút âm trầm, có vẻ như trời muốn mưa.

Khi về đến phủ, bên ngoài đã mưa to xối xả. Xe ngựa trực tiếp chạy vào đường nhỏ trong nội môn, Nhiễm Nhan từ trên xe bước xuống, dù đã che trên đầu nàng.

Nhiễm Nhan sửng sốt, ngẩng đầu liền đối diện với tuấn nhan mang ý cười của Tiêu Tụng.

"Sao lại ra đây?" Nhiễm Nhan biết hắn là đặc biệt ra đây đón nàng, lại không hiểu sao, vẫn muốn nghe lời ngọt ngào.

Đại Đường Nữ Pháp Y - Tụ Đường - Part 3Where stories live. Discover now