Chương 8: Thăm dò

9.7K 833 53
                                    

Vệ Liễm bôi thuốc chưa xong thì một cung nữ bưng khay tiến vào.

Y nhìn lên, cung nữ vội dừng bước chân, đôi gò má ửng đỏ.

Nàng khuỵu gối, cúi đầu: "Công tử, bệ hạ sai nô tỳ tới đưa quần áo cho ngài, ngài mau mặc vào đi."

Cung nữ đỏ mặt, thầm nghĩ, Liễm công tử thật ưa nhìn.

Trên giường nhỏ, mái tóc đen của thanh niên tản ra, chiếc áo trắng xộc xệch rộng mở, xương quai xanh tinh tế hõm sâu, một vòng dấu vết đỏ mờ vắt qua hầu kết trông càng quyến rũ chết người.

Gương mặt tươi đẹp, khí chất tuyệt trần, khoảnh khắc đôi mắt dịu dàng như nước nhìn lại, khiến ai cũng mặt hồng tim run.

Bệ hạ cũng đẹp mắt, nhưng chẳng ai có can đảm nhìn thẳng mặt rồng, còn vị Liễm công tử nước Sở này, trông thấy liền biết chính là một vị quân tử hiền lành nhân hậu từ trong xương.

Sự lạnh lẽo dưới đáy mắt Vệ Liễm rút đi trong khoảnh khắc, y từ tốn: "Làm phiền rồi."

Cung nữ vội nói: "Là phận sự của nô tỳ, công tử đừng khách khí."

Vệ Liễm gật đầu, lấy áo quần trên khay.

Cung nữ hỏi dò: "Công tử có cần nô tỳ hầu hạ không?"

Vệ Liễm lắc đầu, nàng bèn lẳng lặng đứng bên cạnh.

Về phần này Tần vương không hề keo kiệt chút nào. Một bộ đồ thuần trắng, tấm áo choàng lông chồn bạc ấm áp nhưng không cồng kềnh, vô cùng quý giá làm tôn thêm dáng vẻ thon dài của Vệ Liễm.

Thay quần áo xong, Vệ Liễm ngồi trước gương đồng, cầm lược dày chải đầu. Y chưa tới hai mươi, chỉ dùng một cái trâm ngọc cài lên búi tóc sau gáy, ba ngàn sợi đen tuyền mềm mại chảy xuống thắt lưng. Nam tử tuyệt sắc, da trắng hơn tuyết, thay một thân quần áo mới đẹp đến nao lòng, khiến cung nữ bên cạnh sững sờ thốt lên.

Công tử thật đẹp... Châu Thúy không nhịn được thầm than.

Vẻ đẹp của Vệ Liễm, vừa nhìn sẽ khiến người khiếp sợ, sau đó càng ngắm càng cảm thấy cuốn hút.

Vệ Liễm khẽ cười: "Ta đã là Thị quân của Tần vương nên đừng gọi công tử, nếu không bệ hạ nghe thấy sẽ trách phạt cô."

Châu Thúy hoảng hốt nhận ra, vừa nãy nàng không kìm lòng được nên đã bật thốt ra câu nói trong đầu.

Như này được coi là vô lễ rồi, mà Liễm công tử lại không trách móc, thậm chí còn nhắc nhở miễn cho nàng bị bệ hạ trừng phạt.

Công tử thật tốt bụng.

Châu Thúy không hề hay biết hảo cảm dành cho Vệ Liễm vừa tăng gấp bội, vì thế nàng càng thương cảm cho hoàn cảnh của y. Một vị quân tử khiêm tốn, có tấm lòng bao dung như thế, lại phải làm nam sủng của bệ hạ... Quá thê thảm rồi!

[ĐM/edit] Nguyện lấy giang sơn làm sính lễWhere stories live. Discover now