Chương 95: Vài lời sáo rỗng

6K 491 65
                                    

Họ nghỉ ngơi tại khách đi//ếm một đêm rồi hôm sau xuất phát, ngựa không ngừng vó gấp rút lên đường.

Rời thành Vĩnh Lạc là ra khỏi lãnh thổ nước Sở, vượt qua dãy núi dài mới tới nước Lương. Nơi đây nhung nhúc các loại côn trùng nguy hiểm, hơi độc lúc nào cũng có thể bất thình lình phun ra, dã thú thỉnh thoảng qua lại, dễ phòng thủ khó tấn công, là tấm lá chắn thiên nhiên của nước Lương.

Tất nhiên, muốn đến đó còn một con đường khác an toàn hơn, nhưng phải đi đường vòng, mà họ thì không thể lãng phí quá nhiều thời gian cho cuộc hành trình.

Núi rừng tự nhiên không thể ngăn cản bước chân của Cơ Việt và Vệ Liễm. Vệ Liễm rắc thuốc bột một vòng, côn trùng rắn rết kiến mối tự động tránh xa, Lâm Yên Nhi toàn thân độc dược cũng chẳng phải ra tay. Dã thú gặp họ, đừng nói tới chuyện ăn thịt người, sơ sẩy một chút đã bị họ nướng lên nhâm nhi rồi.

Tiêu Văn bám theo đằng sau, bị Lâm Yên Nhi ghét bỏ nên không dám tới gần, hỏi thì hắn bảo cũng muốn đến nước Lương, nàng đành mặc kệ.

"... Đồ thần kinh!" Lâm Yên Nhi nghiến răng nghiến lợi.

Tiêu Văn võ công cao cường, bình thường một mình chạy xuyên qua dãy núi này dễ như ăn cháo. Nhưng hôm qua hắn mới bị thương, vừa vận công điều tức được một đêm đã mạo hiểm xông pha vào chốn rừng thiêng nước độc, thân thể nào chịu nổi.

Huống chi, La Sát chuyên ám sát chứ đâu rành về độc thuật, khu rừng này đâu đâu cũng có độc, quả thực là chui vào chỗ chết.

Vệ Liễm quay lại liếc nhìn Tiêu Văn đang ra sức chém giết lũ côn trùng cách đó không xa: "Hay là gọi hắn đi chung?"

"Quản làm gì?" Lâm Yên Nhi cau mày: "Ồn ào chết người."

Đã mấy ngày trôi qua kể từ khi bước vào cánh rừng hoang vắng này, nàng chưa ngủ với nam nhân nào cả. Ài, thật khó chịu, cả người cáu gắt bực bội.

Bên cạnh là một đôi không thể đụng vào, phía sau là kẻ đã từng chạm qua, chẳng có ứng cử viên thích hợp, Lâm Yên Nhi càng buồn bực.

Vệ Liễm từ chối cho ý kiến.

Buổi chiều họ đốt lửa trại, làm thịt thú rừng. Khả năng bếp núc của Vệ Liễm chẳng hề tiến bộ nên đương nhiên Cơ Việt vẫn phụ trách việc nấu nướng, hắn cẩn thận xử lý xong xuôi rồi mới đưa miếng thịt ngon lành hấp dẫn cho y.

Lâm Yên Nhi gặm một cục đường mà thở dài: "Ngưỡng mộ các ngươi quá đi."

Vệ Liễm vừa ăn thịt, vừa bảo: "Đâu cần phải thế, cô tìm người giúp được mà."

Cách đó không xa, Tiêu Văn đang ngồi dưới tàng cây im lặng gặm lương khô, nhìn ánh lửa và thịt nướng phía bên kia mà nước dãi chảy dài ba thước, lại nhẫn nhịn nuốt vào.

[ĐM/edit] Nguyện lấy giang sơn làm sính lễWhere stories live. Discover now