Chương 46: Khiêu khích

9.1K 800 338
                                    

Trước mặt mọi người, Cơ Việt kìm chế ý định bước tới đỡ lấy thanh niên, bình tĩnh đáp: "Không sao."

Nhưng ai cũng thấy rõ, Tần vương bỗng ngồi ngay ngắn hơn.

Từ lúc thanh niên bước vào, trong mắt vị quân vương coi trời bằng vung này chỉ chứa đầy hình bóng một người.

Vệ Liễm cúi đầu: "Tạ ơn bệ hạ."

Y đứng dậy, cách không xa Trọng Hoa công chúa, khiến người ta càng dễ so sánh.

Bàn về nhan sắc, gương mặt chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn của công chúa Trọng Hoa đâu phải danh hão. Còn Vệ Liễm lại mang vẻ trong trẻo thanh cao như lan như ngọc, tựa tiên giáng trần, mỗi người một vẻ.

Nếu chỉ bàn về khí chất, Vệ Liễm quả thực hơn người.

Một bông hoa kiêu kỳ được chăm sóc kỹ càng, mọi cử động đều lộ ra quá trình giáo dục tỉ mỉ, tựa như món đồ sứ tinh xảo được chạm khắc vô cùng kỳ công, nếu trưng bày đơn độc sẽ khiến người ta phải tấm tắc khen ngợi, nhưng bỗng nhiên đặt vào bên cạnh một khối ngọc thực sự, chắc chắn sẽ ảm đạm phai mờ.

Tình huống bây giờ hệt như thế, khi mọi người tận mắt trông thấy Vệ Liễm, rồi quay lại ngắm nhìn vẻ đẹp kinh diễm của công chúa Trọng Hoa, thì sẽ thầm nhủ chỉ đến thế mà thôi.

Tuy nhiên trong cung điện phần lớn là nam tử, không phải ai cũng thích nam nhân, đa số vẫn bị cuốn hút bởi nhan sắc của công chúa, còn với vẻ đẹp của Vệ Liễm, họ chỉ sợ hãi than thở mà đứng xa chiêm ngưỡng.

Y chính là người của bệ hạ, ai dám mơ ước chứ?

Có người đã từng xem qua bức chân dung của Vệ Liễm, bây giờ mới thấy người thật, quả thực không hề phóng đại.

Người thật còn đẹp hơn tranh vẽ.

Thảo nào được bệ hạ cưng chiều.

Cơ Việt lên tiếng: "Tới đây ngồi bên cô."

Hắn nào dám để Vệ Liễm phải đứng lâu, y quỳ xuống đã suýt dọa hắn bay hồn phách rồi biết không?

Vệ Liễm rất tự nhiên, bước tới vị trí trên cao rồi ngồi xuống cạnh Cơ Việt.

Ghế rồng rộng rãi mềm mại, hai người ngồi vẫn dư dả. Vệ Liễm vốn mang thân phận Quý quân, nên chẳng ai cảm thấy không ổn, chỉ nghĩ bệ hạ rất ưu ái Liễm công tử.

"Vệ Lang tới, cô vui còn không kịp, sao lại trách tội được?" Cơ Việt nâng cao giọng, sau đó thì thầm: "Ngươi tới đây làm gì?"

Vệ Liễm kề chén rượu bên môi, dùng tay áo che đi, nhưng không uống mà khẽ đáp: "Ta không đến thì phu quân của ta đã bị nữ nhân khác câu mất hồn rồi."

... Thật ra không phải.

Vệ Liễm biết Cơ Việt chẳng động lòng trước cô công chúa vô dụng kia, y muốn đến xem náo nhiệt thôi.

[ĐM/edit] Nguyện lấy giang sơn làm sính lễWhere stories live. Discover now